Đăng bởi: Đức Tú | 20/04/2011

Một đêm soi ếch

Tôi có một trang trại nho nhỏ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và những ngày nghỉ phép tôi thường về trang trại làm việc (mà nghỉ phép hoài hà – cứ 2 ngày ở Sài Gòn và 2 ngày ở Đồng Nai). Cũng như thường lệ, sáng 18/04 vừa qua tôi cũng về thăm trang trại, vừa đến nơi thấy mẹ đang cho lũ vịt con ăn, tôi đứng ngó rồi nhìn 1 vòng quanh ao cá, chợt thấy 1 con quốc lủi đang cắm cúi tìm thức ăn, a ha thì ra chính con quốc này cả nửa tháng nay đêm nào cũng kêu điếc cả tai mà hôm nay tôi mới gặp nó; chợt nhớ trong nhà có cây ná thun tôi bèn chạy vào nhà mang nó ra rồi dương ná bắn 1 phát vào người con quốc. Thấy có vài con chim trong khu vực con quốc bay lên vì giật mình nhưng con quốc lại không bay lên nên tôi chạy ra xem và thấy nó đang giảy đành đạch, cúi xuống nhặt con quốc lên mang vào nhà nhờ mẹ tôi làm dùm rồi thay đồ ra đồng làm việc.

Cuốc lủi - Ảnh Internet

Cuốc lủi - Ảnh Internet

Hôm nay trời Trảng Bom thật mát mẻ, trời không có nắng nhưng lại nhiều gió, làm việc ngoài đồng thật khoan khoái làm sao. Làm được một lúc khá lâu thấy hơi khát nên tôi vào nhà bổ sung nước, bước đi vài bước chợt thấy trên ngọn cây buông có 1 con chim cu khá to, chợt nhớ hôm nọ khi đang trò chuyện với một người địa phương chuyên hành nghề bẫy sóc, chợt thấy một đôi chim có hình dáng rất giống chim cu nhưng thân hình to lớn hơn nhiều bay qua, thấy tôi ngạc nhiên vì đôi chim đó nên anh chàng địa phương bảo đó là chim ‘cu gầm ghì’, loài chim này rất lớn có con nặng đến 500gr hoặc còn to hơn nữa và hôm nay chú chim đang đậu trên cây buông kia đích thị là chim gầm ghì rồi. Suy nghĩ về chú chim một lúc rồi tôi lại tiến thẳng vào nhà uống nước, sau khi uống nước xong, nhìn lại cây buông vẫn thấy con chim đâu đó, nhìn con chim thấy nó có vẻ u buồn, và tôi lại chợt nghĩ đến chuyện ‘giải thoát cho nó và rồi thò tay lấy ná thun, đi vòng ra phía sau con chim rồi… mang nó vào nhà bếp😀

Chim gầm ghì - Ảnh Internet

Chim gầm ghì - Ảnh Internet

Trời mát nên tôi cứ miệt mài làm, làm mệt thì nghỉ, hết mệt lại làm, bỗng dưng trời nổi cuồng phong, từ cuối chân trời mây đen đã phủ kín, mấy hôm nay xem đài, báo thì biết được rằng đã vào mua mưa và theo kinh nghiệm bản thân thì trời này chắc chắc sẽ mưa và đây là cơn mưa lớn đầu mùa nên đêm nay ếch sẽ rời hang ra ngoài “làm chuyện tình yêu”. Quăng cuốc tôi chạy vào nhà lục mấy cái đèn đội để sạc nhưng hỡi ôi ông nhà đèn không cho tôi sạc: cúp điện từ bao giờ rồi. Bật tất cả các đèn lên thì thấy vẫn còn đủ ánh sáng nên cũng yên tâm và ngay lúc đó cơn mưa điên cuồng kéo đến. Mưa kéo dài đến 18g30 thì giảm cường độ, trời tối đen như mực (vì vẫn chưa có điện), tôi mặc áo mưa vào, đội 1 cái đèn lên đầu, ra phía sau nhà lấy cây chỉa và cũng không quên mang theo 1 cái bao để… đựng ếch. Mới đi đến đầu ao đã thấy ếch chạy ầm ầm như gà con lao xuống ao nước, đi hết nửa vòng ao tôi đã tóm được 1 con ếch to… chà bá lửa, tôi vui mừng chạy vào nhà khoe với mẹ là đã bắt được 1 con ếch “bà” to lắm. Lúc vào nhà khoe với mẹ cũng là lúc mẹ tôi nấu cơm xong và cũng đã nướng cho tôi 2 con chim ban sáng, thấy cũng hơi đói và lạnh nên tôi vào nhà lấy chai rượu ra uống cho đỡ lạnh, nhưng hỡi ôi rượu hết rồi thôi đành uống bia vậy. Lấy trong thùng ra 5 lon bia 333, tôi ngồi nhâm nhi bia với chim nướng vì nghĩ giờ này còn sớm quá nên ếch cũng chưa ra nhiều, nhâm nhi khoảng 1 tiếng thì hết sạch 5 lon bia và 2 con chim nướng, tôi lại mặc đồ đi mưa mang ủng và rủng rỉnh đồ nghề đi tìm ếch. Lúc đó khoảng 20h và ếch đã ra khá nhiều, cứ đi mấy bước là thấy ếch nhảy xuống ao nhưng vì vừa tiêu thụ hết 5 lon bia nên tay hơi run mắt hơi mờ 1 chút nên ếch đi đường ếch tôi đi đường tôi. Đi hết cái ao nhỏ, vừa bước đến ao lớn thì thấy có 4 ánh đèn đang quét tứ tung trong các ao của tôi, đèn của họ sáng như đèn xe hơi, nhìn kỹ lại thì thấy có 3 nhóm đang đi soi ếch, họi soi ếch và không có dùng chỉa như tôi, họ dùng công nghệ cao hơn: chích điện. Tôi lớn tiếng hỏi “ai đó?”, họ bảo “bọn em đi chích ếch”, “ếch trong ao tôi nuôi mà chích gì? Ra ngoài đi” tôi hét lớn. họ cứ lầm lũi chích mọi ngóc ngách trong ao coi như không hề có sự tồn tại của tôi nơi đó, thấy họ có đến 4 người, đèn sáng chưng và trên tay còn cầm 3 ‘cây roi điện’ nữa nên tôi đành “ngậm ngùi” nhìn họ bắt ếch trong ao mình. Họ tìm ếch, tôi cũng tìm ếch, cứ bước đi vài bước thì lại gặp 1 con rắn, chúng nhỏ quá, con nào cũng chỉ cỡ ngón tay cái nên tôi không đâm con nào cả. Tôi là dân a-ma-tơ lần đầu tiên đi bắt ếch nên không có kinh nghiệm, thấy họ cứ bắt hết con này đến con khác mà buồn cho mình, dầm mưa 1 lúc thì cũng tỉng bia và tôi đã bắt đầu thấy mắt ếch, đằng kia có 1 con ếch đang ngồi ngay mé nước kìa, nhè nhẹ, nhè nhẹ đi lại, tôi đưa chia về hướng con ếch và ngoé ngoé tiếng con ếch kêu lên, gỡ ếch cho vào bao tải, biết được được địa hình ếch ở rồi (vì đã có kinh nghiệm :D) nên tôi cứ quét đèn tìm nhưng địa điểm “có khả năng” đấy, cứ thế và cứ thế tôi cứ soi đèn hết nơi này đến nơi kia đến 22g30 thì có tất cả 7 “bà” ếch. Đêm đó tuy bắt không được nhiều ếch như người ta nhưng vì đây là lần đầu nê tôi cũng rất vui với kết quả như vậy, xách bao ếch mang về mà lòng khoan khoái vô cùng. Ngày mai có thể “nướng mọi”, xào lăn hoặc cà ri, một viễn cảnh vui vẻ đang hiện ra trong đầu tôi khi ấy😀

Kết quả một đêm dầm mưa đầu thú vị

Kết quả một đêm dầm mưa đầy thú vị

Đăng bởi: Đức Tú | 03/01/2011

Tôi đi cắm câu

Nhân một dịp về Đồng Tháp, phát hiện trong vườn có vài bụi tre to, thấy thích hợp cho việc làm cần câu cắm nên tôi đã đốn và lấy 3 khúc mang về thành phố, về đến nhà tôi đã phải chẻ tre ra rồi ngâm tre dưới hồ cá hết 3 tuần rồi mang lên vót cần, hì hục vót nửa ngày trời cũng được 50 cần, sau khi buộc dây, tóm lưỡi đâu vào đấy thì tôi bèn mang cần đi cất chờ có cơ hội đi cắm câu một chuyến. Thấm thoát đã ba tháng trôi qua, ngay lúc được tin ông bác cho biết mùa này lúa sắp thu hoạch, cá dưới ruộng rất nhiều và sẵn dịp được nghỉ lễ nên tôi đã chớp cơ hội này mang cần đi cắm câu


“Đồ nghề” cắm câu

Về đến nhà ông bác, mọi người hớn hở tiệc tùng, mãi vui mà thoáng chốc đã 21g đêm. Chà chà! Người ta nói nhất chạng vạng, nhì rạng đông, hai thời điểm đó có lẻ là cá ăn mạnh nhất nhưng thời điểm gọi là “nhất” đã trôi qua (chạng vạng đã qua từ lâu) vậy giờ chỉ còn thời điểm gọi là “nhì” (rạng đông), thôi cố vớt vát vậy. Lôi bịch nhái 80 con ra để chuẩn bị “chiến đấu” thì hỡi ôi nhái đã chết hết 1/3 và một lần nữa lòng lại tự nhủ lòng: “Có còn hơn không, cố mà vớt vát thôi”.


Miền “biên thùy”

Trời tối như mực, hai anh em tôi mang hai cái đèn trên đầu, người phát cỏ, người cầm cần tìm chỗ thích hợp cắm câu, cắm suốt 1 tiếng đồng hồ mới chỉ được 23 cần, mồ hôi đã chảy ướt áo, người đã thấm mệt nên chúng tôi vào chòi nghỉ. 12g, chúng tôi đi thăm câu, 23 cần câu nhưng chỉ còn vài cần còn nhái sống, số kia nhái hầu hết đã bị đứt một nửa và lạ là không dính một chú cá nào. Chúng tôi thay mồi hàng loạt và chỉ mới thay khoảng 1/2 số cần thì đã nghe đầu kia tiếng cá dẫy rất lớn, biết chắc là tiếng cá lóc nhưng tôi lại chợt nghĩ: “mới chưa đầy 5 phút sao dính cá được” và tiếp tục thay mồi cho đến cần cuối cùng. Sau khi đã thay mồi xong, chúng tôi đi nhanh đến nơi có tiếng cá dẫy và… lòng chợt vui sướng lúc nửa đêm khi thấy cần câu cứ nhấp nhấp liên tục, và một chú cá lóc đã được cho vào giỏ. Dính được một chú cá lóc, được nước, chúng tôi bèn đi thăm tất cả các cần còn lại, sau khi thăm đến cần cuối cùng thì chúng tôi được thêm một lươn và một cá lóc nữa thế là yên tâm ngủ đến sáng rồi.


Chú lươn ăn nhái sống

Tờ mờ sáng khi mọi người còn đang ngủ trong lều tôi đã thức dậy đi gom cần câu, lòng thầm nghĩ chắc sẽ dính được nhiều cá lắm đây, càng nghĩ lại càng thấy vui và cứ cười thầm, nhưng hỡi ôi cười chưa được bao lâu thì mồm đã méo xẹo: 23 cần câu vẫn còn nguyên 23 con nhái đang nhảy, chả hiểu tại sao


Gom cần về

Hết cắm câu, tôi mang “ná thun” đi vòng vòng tìm chim, trên đường tìm chim tôi thấy có rất nhiều môn ngọt mọc ở bờ ruộng, lại chợt nhớ một lần về Thủ Dầu Một tôi đã được thưởng thức món “cháo môn lươn”, món cháo rất ngọt, ngọt bởi cái chất ngọt từ thịt lươn, ngọt bởi cái chất ngọt từ cây môn ngọt món ngon như thế mà cho đến nay tôi chưa được thưởg thức thêm một lần nào nữa, THÈM! Mò trong túi lấy ra con dao, tôi xuống bờ ruộng cắt một ôm môn ngọt mang về lều với ý định khi về thành phố sẽ lấy thịt con lươn câu được mang đi nấu “cháo môn lươn” để “sướng” một bữa.


Môn ngọt (hỏng phải loại ăn vào nói nhiều à nghen)

Sau khi cột môn, cần câu cắm gọn gàng đâu vào đấy, tôi thúc giục đứa em và đứa chau dậy cuốn lều ngủ, thu dọn “chiến trường” để kéo nhau vào nhà bác “khoe” chiến lợi phẩm và ăn sáng, chiến lợi phẩm tuy không nhiều nhưng nó đã giúp tôi khơi lại kỉ niệm ngày còn thơ mà đã lâu lắm tôi mới có thể thực hiện được


Thu dọn “chiến trường”


Kết quả của một đêm tìm lại kí ức tuổi thơ

Đăng bởi: Đức Tú | 18/12/2010

Trở lại cù lao Ba Nhơn

Nghe nhiều người bảo rằng năm nay nước hồ Trị An không lên và vùng thượng nguồn sông Đồng Nai mưa cũng ít, vì vậy mùa này nước sông Đồng Nai trong xanh và hiền hòa lắm, lòng miên man suy nghĩ, bất chợt lại nhớ về thác cây si. Thác cây si là con thác cuối cùng của sông Đồng Nai khi dòng nước đổ vào lòng hồ Trị An, mùa này nước lòng hồ thấp, nước trên nguồn cạn nên sẽ rất an toàn cho việc dã ngoại tại thác và các khu vực lân cận, sẵn dịp được nghỉ 2 ngày phép và ngay lúc mấy cậu trai trẻ trong xóm cũng muốn đi dã ngoại đâu đó và tôi đã đề xuất trở về cù lao Ba Nhơn, một cù lao nằm giữa 2 dòng thác trong đó có thác cây si.

Từ thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đi trên 4 con ngựa sắt, đến La Ngà thì trời đã trưa, ghé chợ mua ít bánh, bia cho mình và làm quà cho bọn trẻ trong cù lao, chạy thẳng vào suối Lội, ghé nhà đứa con trai chú Ba Nhơn gửi xe và nhờ hắn đưa dùm qua con sông nhỏ, qua được con sông nhỏ chúng tôi phải cuốc bộ xuyên qua rẫy bắp cao hơn đầu người và kéo dài hàng cây số mới thấy được cù lao Ba Nhơn, nhưng chưa đâu, từ đây chúng tôi phải đi thêm 1 chặng đò khoảng 100m nữa mới có thể bước chân trên cù lao ấy.
Khi đã đến được cù lao rồi chúng tôi lại tiếp tục băng qua 1 rẫy bắp dài khoảng 500m trên cù lao nữa mới đến nhà.
Mùa này đang vào mùa xoài trên cù lao, nhìn khắp nơi trên cù lao chỉ thấy nào là xoài và nào là bắp, chim trời rất nhiều, đứng từ trên cao nhìn xuống thành thác thấy có rất nhiều cá mè vinh to bằng bàn tay xòe người lớn cố nhảy lên thác nhưng ngọn thác quá cao nên chúng cứ nhảy lên rồi lại rớt xuống và cứ như vậy lúc nào cũng thấy cá nhảy trông thật thích


Thác cây si


Chim trời rất nhiều, tôi biểu diễn tài “xạ thủ” nên chỉ trong 30 phút tôi đã vác về 3 miếng thịt như trên

Khi trời đã khá mát mẻ, tôi thúc cánh phụ nữ mổ gà, làm chim nướng và nấu cháo, chạy đến đám thanh niên tôi kêu chuẩn bị buông cần. Đám thanh niên này thích câu lắm nhưng chẳng biết địa hình câu thế nào là lý tưởng vì vậy tôi phải dẫn chúng ra tận bờ sông và chỉ những địa điểm buông câu


Nướng chim


Những bờ cỏ như thế này là nơi lý tưởng để câu chạch lấu


Trong vòng 5 phút kể từ khi buông cần, chú Đắc đã lôi lên bờ 1 chạch lấu

Khi mặt trời sắp lặn, tôi rủ mọi người đi tắm thác, sau đó căng lều và chuẩn bị cho chương trình buổi tối


Lều ngủ được căng lên dưới những tán lá xoài


Buổi ăn tối được dọn lên với cơ man nào là cháo gà, gà luộc, gà nướng, chim nướng và cá cũng nướng


Trăng non 11

Sau khi lai rai hết thùng bia và chén sạch những thứ trên mâm, mọi người lại lôi từ trong giỏ ra bánh, trái cây mang theo và chén tiếp. Hôm nay là 11 âm lịch, trăng cũng khá sáng, đủ để cho mọi người nô đùa dưới ánh trăng, thấy vậy chúng tôi mới mang đèn đội đầu và cần câu kéo nhau ra thành thác ngồi câu và hóng gió. Hôm nay ku Đắc son quá, khi chúng tôi vừa đến thác, chưa yên vị đã thấy chú Đắc dính được 1 cá lăng rồi (do Đắc có mang theo cần đã mắc mồi sẵn).


Câu cá bên dòng thác dưới ánh trăng mờ

Mọi người ngồi câu, cười nói vui vẻ, tôi đơn độc, thấy cũng hơi mệt và cũng chuẩn bị sức khỏe phục vụ cho kế hoạch sáng mai của tôi, nên tìm một tảng đá bằng phẳng tôi nằm lên và ngủ thiếp đi từ bao giờ. Trời miền đông mùa này khá lạnh so với thành phố Sài Gòn nhất là trên cù lao hoang vắng bóng người này thì con lạnh hơn nữa, nên chỉ nằm khoảng 30 phút tôi phải chạy vào nhà ngủ, nhường chỗ lại cho đám thanh niên vui chơi.
Qua ngày sau, từ sáng sớm mọi người đã thức dậy và đổ sô ra bờ sông câu cá, chú Ba đi “đổ đú” về mặt cười hớn hở nói là hôm nay đổ được 70kg cá chuối, chú cân cho lái được 20 ngàn/1kg và có chừa lại khoảng 5kg cho mẹ tôi mang về thành phố, mọi người lại câu cá và tắm sông cho đến khi lạnh và đói lã người rồi lại dọn cơm ăn nữa. Vui chơi đến trưa thì chúng tôi chuẩn bị hành trang trở về, trước khi về, chú ba chạy ra vườn hái vài trái bưỡi năm roi cho mẹ tôi, bọn thanh niên thì leo lên cây cóc hái cả chục ký còn tôi thì xách giỏ đi tìm những trái xoài to hái về cho gấu nhà. Khi đã chuẩn bị xong đâu đó, mọi người kéo nhau ra thác chụp vài kiểu hình để lưu dấu một chuyến đi


Mẹ tôi (phải) và thiếm Ba


Chú này là Đen


Thắng ‘già’


Dũng ‘lai’


Đắc ‘lắc’


Đen, Tèo đang làm dáng


Mẹ tôi và cô con dâu út tương lai


Và đây là tôi: Đức Tú

Sau khi chụp hình lưu niệm, mọi người chất hành lý lên ghe và tôi là một trong 2 người lái đò đưa mọi người vào đất liền để kết thúc chuyến đi đầy thú vị


Đức Tú chèo đò đón mọi người

Đăng bởi: Đức Tú | 24/10/2009

Câu cá bên làng thượng

Có đến hai tháng trôi qua tôi không được đi câu bên những dòng thác, có được ngày nghỉ cuối tuần nên tranh thủ khăn gói và xách cần lên đường. Trong chuyến đi này, ngoài hai anh em tôi thì còn có thêm vài người bạn thích câu nhưng chưa biết câu cũng tháp tùng cùng chúng tôi.

Đường vào làng thượng

Đường vào làng thượng

Kế hoạch chúng tôi vạch ra là sẽ đến làng Thượng để câu – Làng Thượng là một làng nhỏ nằm dọc theo bờ thượng nguồn sông Đồng Nai, và có đa số là người Thượng sinh sống (Người Thượng là danh từ gọi chung những nhóm sắc tộc thiểu số gồm: Ba Na, Gia Rai, Ê Đê…).

Cần thủ địa phương

Cần thủ địa phương

Vượt qua chặng đường dài 120km, chúng tôi đến làng Thượng trời đã xế chiều và liền tiến thẳng về điểm câu đầu tiên, tại điểm câu chúng tôi thấy đã có hai cần thủ đang chiến đấu với hơn một chục cần tay, nhìn vào rộng cá của họ thì đã có khá nhiều cá lăng, cá lăng không lớn lắm, trung bình khoảng 200gr/1 con.

Chuẩn bị buông cần

Chuẩn bị buông cần

Sau khi hỏi thăm và làm quen, chúng tôi cũng vội buông cần, trong thời gian làm thẻo lưỡi, hai cần thủ địa phương cứ thỉnh thoảng lại giật lên những chú cá lăng đuôi đỏ trông thật kích thích. Mấy hôm nay cơn bão số 10 đang hoành hành nhiều nơi, khu vực làng Thượng cũng không ngoại lệ, chúng tôi vừa buông cần thì trời đổ mưa tầm tã, thấy gần đó có một bè nuôi cá bỏ không, chúng tôi bảo nhau vào bè cá trú mưa, trong thời gian trú mưa chúng tôi cũng tranh thủ quăng mấy cần ra giữa sông mong kiếm được con gì đó.

Nóng lòng chờ cá cắn câu

Nóng lòng chờ cá cắn câu

Mưa càng lúc càng lớn, mưa trắng cả mặt sông , lúc này cơ thể ai cũng lạnh cóng, tê buốt tứ chi, mọi người cảm thấy ở giữa thiên nhiên sao con người nhỏ bé quá, lúc này nỗi nhớ nhà bắt đầu xuất hiện, ai cũng mong ước sao bây giờ mình đang ở nhà và đang nằm trong chăn êm nệm ấm và lòng luôn cầu mong cơn mưa sẽ qua mau.
Trong lúc mọi người đang miên man suy nghì thì đầu một cần câu chúi mạnh, tôi lao ra ngoài mưa cầm cần giật mạnh và một cảm giác khựng lại, đầu cần cứ chúi mãi xuống nước, tôi kêu to “Dính cá lớn rồi”, khi tiếng kêu vừa dứt thì mọi người ùa ra cổ vũ, mọi người cứ la to, đầu cần câu lại cong vút, thỉnh thoảng con cá lại bay lên khỏi mặt nước, nhìn con cá dài ngoằng tim tôi cứ muốn rớt ra ngoài và cứ lẩm bẩm cầu trời cho nó đừng xẩy. Hết 20 phút từ khi bắt đầu dìu con cá, con cá đã bị khuất phục, nó nổi lên mặt nước nằm dài đó, há cái mồm to tướng, vì sợ con cá bị xẩy, tôi nóng lòng và thò tay vào mồm nó, giở nó lên khỏi mặt nước, trong chốc lát con cá đã được đưa lên bè, vì thọc tay vào mồm con cá có nhiều nhiều răng nên tay tôi cũng ứa ra những giọt máu đỏ tươi bởi những cái răng sắc bén của con cá

Chiến lợi phẩm

Chiến lợi phẩm

Một con cá lớn được đưa lên bờ, trời lạnh, tay chảy máu nhưng chúng tôi không còn cảm thấy lạnh nữa, con cá đã làm không khí nơi bờ sông nóng hẳn lên.

Lưu dấu

Lưu dấu

Một lần nữa không khí lại được hâm nóng, khi còn đang nói cười vui vẻ, chúng tôi nghe có tiếng ngóe ngóe từ trong bờ cỏ, dáo dác nhìn một lúc chúng tôi phát hiện một con rắn đang cắn một con ếch, cuộc vui lại đến, chúng tôi dùng cây tấn công con rắn và thế, lại có thêm một chú rắn và một chú ếch cho chiến lợi phẩm của mình

Một cuộc tấn công mang về 2 chú

Một cuộc tấn công mang về 2 chú

Trời tạnh mưa cũng là lúc trời nhá nhem tối, chúng tôi thu xếp đi vào nhà người quen nghỉ qua đêm.
Sáng hôm sau, khi đã ăn lót dạ qua loa bằng vài chú cá lóc nướng trui cộng thêm vài chú ếch nướng mọi, chúng tôi lại tiến về bờ sông cho cuộc chinh phục mới.

Câu cá bên dòng thác dữ

Câu cá bên dòng thác dữ

Điểm đến hôm nay của chúng tôi là liên hoàn những ngọn thác nối tiếp nhau và kéo dài gần 10km, những ngọn thác này vào mùa nước lớn thì dân địa phương cũng ngại đến gần vì rất nguy hiểm, nếu không may trượt chân xuống nước thì sẽ ít có cơ hội để lần sau đi câu nhưng vì có tính mạo hiểm và niềm đam mê câu cá chúng tôi vẫn ráng tiếp cận điểm câu bằng mọi cách
Để tiếp cận được điểm câu, đôi khi chúng tôi phải đi bằng bốn chân và bò qua những phiến đá trơn trợt, có những vách đá thẳng đứng cao đến chục mét và rong rêu bám đầy, chúng tôi cũng tìm cách leo xuống để câu

Vách đá trơn cao đến chục mét

Vách đá trơn cao đến chục mét

Gian nan là vậy nhưng qua những điểm câu này chúng tôi chỉ câu được vài chú cá lăng nhỏ để rồi lại tiếp tục di chuyển qua điểm câu khác để tìm kiếm cái gì đó từ dưới dòng nước cuồn cuộn kia

Rình cá

Rình cá

Kết thúc chuyến đi chúng tôi xem lại trong thùng đá có đến trên 3kg cá lăng nha và tạm hài lòng với kết quả này. Tạm biệt làng Thượng chúng tôi trở về thành phố để tiếp tục cho việc mưu sinh và cũng nhằm kiếm thêm quota cho những chuyến đi sau này để niềm đam mê sẽ mãi là niềm đam mê của chúng tôi

Đăng bởi: Đức Tú | 13/06/2009

Chuyến đi săn ngày giỗ tổ

Ngày giỗ tổ năm nay chúng tôi chọn thác mai làm nơi relax. Từ trưa ngày 09/03 âm lịch chúng tôi đã lên đường hướng về Đồng Nai, trên đường đi đến ngã tư Hàng Xanh, ghé tiệm bán đồ câu mua ít trùng làm mồi để về thác mai câu cá.

Tham quan và câu cá trên làng bè

Dưới ánh nắng gay gắt của miền đông,chúng tôi chạy không nghỉ, đến La Ngà thì trời đã xế chiều. Sau khi gọi điện cho cậu thì biết được bè cá của cậu được neo ở tận giữa sông, theo hướng dẫn của cậu chúng tôi chạy thẳng xuống bờ sông nơi có làng bè đang tọa lạc, ngay bến sông có hai chiếc xuồng đang neo tại đó, sau khi khóa xe cẩn thận tôi liền “mượn tạm” một chiếc xuồng để bơi ra bè cá của cậu. Tôi là một nhân viên làm việc văn phòng nên ít làm việc nặng nên khi đạp xuồng ra ngoài giữa sông, tuy đã biết cơ bản về bơi xuồng nhưng vẫn mệt bở hơi tai, cứ đạp được vài chục mét là lại phải dừng để thở và cứ thế cuối cùng chúng tôi cũng đến được bè của cậu

Bơi xuồng ra bè cá

Bơi xuồng ra bè cá

Đến bè của cậu, sau khi làm xong những “thủ tục” gặp mặt, tôi bắt đầu mang cần ra chuẩn bị “oánh”, ngay lúc này cậu tôi cho một thông tin rất quí giá: thời gian gần đây cư dân trong làng bè ngoài nuôi những loại cá thương phẩm cao như cá lóc, cá diêu hồng thì đang có phong trào nuôi cá mè, cá mè ở đây nuôi không cần cho thức ăn nhưng cá vẫn lớn, trong số đó đã có không ít bè cá bị bể do giông gió lớn và một lượng cá mè rất lớn đã thoát ra bên ngoài cá mè con nào cũng hàng hai trở lên, mọi người vận thấy cá mè quanh quẩn bên các bè và có người giăng lưới đã bắt được khá nhiều nhưng số bắt lại được thì chẳng thấm vào đâu so với số đã thoát ra. Với thông tin trên, tôi kiểm tra lại thấy vẫn còn gần 1 kg mồi mè trong giỏ, “xử liền”. Tôi cho một bơm mè xuống sông hy vọng sẽ kiếm được ít con nhằm tạo cảm giác, mặc dù cậu nói trong bè mình vẫn có cá mè trên 2kg nếu tôi muốn ăn thì cậu sẽ bắt lên nhưng không, tôi vẫn thích câu hơn. Quan sát dưới nước, thỉnh thoảng tôi thấy có những bầy cá rô phi to như bàn tay xòe bơi qua bơi lại, tôi lại lấy thêm một cần và móc trùng vào câu.

Câu cá trên bè

Câu cá trên bè

Ngồi đồng hơn một tiếng chẳng thấy con gì đụng đến, bực mình tôi cho cần vào bên trong dèo (nơi có nuôi cá) câu luôn, tuy cá đầy đó nhưng chẳng em nào ngó đến mình, “Ôi! chắc lũ cá này nó chê mình già rồi hay sao mà không thèm đụng đến vậy!” tôi nói đổng một mình như vậy cho đỡ buồn, thấy vậy bà mợ trong nhà nói vọng ra: “mồi đầy dưới bè đó, cá không ăn đâu con ơi và tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe”, tôi vẫn câu thêm một lúc, trong lòng nghỉ thấy bà mợ nói cũng đúng, thôi vậy.
Tôi vào trong nhà nghỉ ngơi một lúc, thấy trời đã mát, nên rủ “gấu” đi bơi xuồng lang thang trên sông ngắm cảnh và tôi cũng không quên mang theo cần câu (đúng là thành bệnh…rồi)

Bơi xuồng ngắm cảnh trên sông

Bơi xuồng ngắm cảnh trên sông

Buổi chiều trên sông La Ngà thật thanh bình, nó khác hẳn với cái ồn ào nơi thành phố, xa xa có từng đàn cò trắng bay qua đi bay lại không biết đích đến là đâu, thỉnh thoảng lại có những chiếc xuồng thấp thoáng trên sóng nước, đâu đó tiếng chim bìm bịp vọng lại tất cả tạo nên một cảnh chiều đẹp và buồn làm sao. Đang mơ màng với những khung cảnh xung quanh thì bất chợt nhìn về phía đồi bằng lăng, ôi đồi bằng lăng nay đã là một ngọn đồi trọc mà sao nó lại gần mình đến thế không biết. Thưở còn bé tôi đã có vài lần theo ba tôi vào khu vực đồi bằng lăng bậy gà rừng, ngày đó ngọn đồi này rất nhiều cây bằng lăng nên người đi rừng đã đặt tên đúng với tính chất của nó. Đồi bằng lăng và các khu vực xung quanh tất cả đều là rừng, đường đi đến đó thì rất cách trở, không phải người dân La Ngà nào cũng được đến khu rừng này nhưng giờ đây con người đã đưa rừng đi xa và mang đồi bằng lăng về gân con người hơn, gần lắm nhìn cứ như là chỉ cách và chục phút đi bộ thôi. Nhìn ngọn đồi đứng đó với dáng vẻ trọc lóc, không có tới một cây rừng bình thường nói chi là bằng lăng, chỉ vài năm nữa thôi người dân La Ngà sẽ kể chuyện rừng như kể một câu chuyện cổ tích vậy. Ôi không có sự tàn phá nào ghe gớm như sự tàn phá của con người.

Đồi bằng lăng ngày nay không còn đến một cây rừng

Đồi bằng lăng ngày nay không còn đến một cây rừng

Đi dạo một lúc thấy mặt trời đã sắp lặn, chúng tôi quay hướng mũi xuồng về phía bè và tiến, trong chốc lát đã về đến bè cá, lúc này cậu tôi đã chuẩn bị xong mâm rượu để hai câu cháu nhâm nhi mừng ngày gặp mặt. Và hai cậu cháu ngồi vừa nhâm nhi và tâm sự cho đến khuya để kết thúc một ngày câu không có cá của tôi để sáng mai vào thác mà chiến đâu với lũ cá trong đó.

Hoàng hôn trên sông La Ngà

Hoàng hôn trên sông La Ngà

Câu cá tại thác mai

Mặt trời đang lên từ đằng đông

Mặt trời đang lên từ đằng đông

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đã thức từ lúc 5 giờ, cậu pha một bình trà và hai cậu cháu thưởng thức đến khi thấy mặt trời đã lên và chúng tôi bắt đầu chuẩn bị hành lý lên đường vào thác mai.
Chia tay cậu mợ, chúng tôi ra chơ ăn sáng và mua một con gà để vào thác nấu cháo cho buổi trưa nay. Đêm qua chú Út biết tôi đi thác mai nên đã báo cho tôi biết rằng sáng sớm nay sẽ chở mẹ tôi cùng đi thác mai, đi cùng còn có hai người bạn của chú Út. Hôm nay chúng tôi có tất cả 6 người vào thác vì vậy phải mua con gà thật to mới đủ và cuối cùng cũng chọn được một con gà thả vườn ưng ý, mọi việc đã đâu vào đấy chỉ còn chờ mẹ tôi và chú Út đến nữa là vào thác thôi.

Mẹ tôi và chú út tại thác mai

Mẹ tôi và chú út tại thác mai

Đúng 7 giờ sáng thì mẹ tôi và chú Út cũng đến, không để cho mẹ nghỉ ngơi chúng tôi chạy thẳng vào thác mai luôn. Đi trên đường thác mai buổi sáng thật thích, đường rất vắng, gió mát rượi, dọc hai bên đường là những vườn xoài trĩu quả, xen lẫn màu vàng rực của những vườn điều nhìn là cứ thích ngay

Đường thác mai rất vắng

Đường thác mai rất vắng

Chúng tôi càng chạy vào sâu thì nhà cửa càng thưa dần, các vườn xoài, vườn điều được thay thế bởi những cây rừng lâu năm, đâu đó trong rừng có muôn vàn tiếng chim hót rộn rã, thỉnh thoảng có những tiếng thú kêu khiến cho ta có cảm giác sợ sợ nhưng lại thích thú vô cùng, trong lúc thưởng thức nét đẹp thiên nhiên, miệng bỗng chợt hát bài Nhạc rừng của nhac sĩ Hoàng Việt với niềm cảm xúc dâng trào

Những vườn điều, vườn xoài được thay thế bởi những cây rừng lâu năm

Những vườn điều, vườn xoài được thay thế bởi những cây rừng lâu năm

Thoáng chút đã đến cổng bán vé vào rừng thác mai, giờ này các bác bán vé vẫn còn ngủ nên chúng tôi không cần phải mua vé mà chạy thẳng vào luôn.

Ngã ba thác mai - hồ nước sôi

Ngã ba thác mai - hồ nước sôi

Từ cổng bán vé vào thác là đoạn đường dài 8km toàn rừng già và không có một nhà dân nào sinh sống, rừng nơi đây mới thật sự là rừng nguyên sinh. Chính vì sự thiếu vắng bóng người nơi đây nên cảnh sắc nơi đây càng thêm tuyệt đẹp, xa xa từ mặt đất bay bay lên không gian những làn sương mờ và qua kẻ lá ánh nắng rọi xuống hòa quyện với làn sương tạo nên nên bức tranh thiên nhiên vô cùng sinh động khiến cho kẻ qua đường tưởng mình như đang lạc vào tiên cảnh và quên đi hết nhọc nhằn của cuộc sống đời thường

Xa xa từ mặt đất bay lên không gian những làn sương mờ và qua kẻ lá ánh nắng rọi xuống hòa quyện với làn sương tạo nên nên bức tranh thiên nhiên vô cùng sinh động

Xa xa từ mặt đất bay lên không gian những làn sương mờ và qua kẻ lá ánh nắng rọi xuống hòa quyện với làn sương tạo nên nên bức tranh thiên nhiên vô cùng sinh động

Đến thác mai, thấy trước canteen thấy có khoảng chục chú ngựa đang đứng dáo giác nhìn chúng tôi, hỏi ra mới biết có đoàn làm phim của hãng phim truyền hình thành phố đang đóng phim tại đây. Nhìn về phía cù lao có tên “Nhất đảo mai” (tên này mới được đặt) thấy có đông người tụ tập và la í ới, ah thì ra họ dang đóng phim, quay lai nhìn những chú ngữa thấy chú nào chú nấy ốm trơ xương nhìn thấy mà thương

Ngựa đóng phim ốm trơ xương nhìn thấy mà thương

Ngựa đóng phim ốm trơ xương nhìn thấy mà thương

Sau khi gửi xe, chúng tôi tìm điểm cắm trại, xong đâu vào đấy, ai làm việc gì thì làm còn tôi mang cần câu ra chuẩn bị chiến đấu với lũ cá. Khu vực thác mai có vô số điểm câu, chỗ nào cũng được cho là lý tưởng và tôi đã chọn cho mình tảng đá lớn dưới gốc cây si làm điểm câu

Các điểm câu

Các điểm câu

Câu hơn tiếng đồng hồ chỉ được vài con cá nhỏ, hơi nản, tôi di chuyển tìm điểm câu khác. Mang đống cần câu qua cầu đi về hướng đầu thác, thấy có điểm câu ưng ý và buồng cần, quăng cần chưa được bao lâu đầu cần đã nhịp liên tục, tôi vội chạy lại cầm cần và giật mạnh, “chết mày nè!”, một cảm giác cứng ngắc, thôi vướng đá rồi! thế là tôi không ghì cần nữa, nhưng lạ thay khi cần câu vừa được buông lỏng thỉ đầu cần lại bị ghì xuống – dính cá lớn rồi – tôi nghĩ thầm và cứ từ từ nương theo con cá, chờ cho nó im tôi lại giật lên nhưng chưa bao giờ cần câu kéo lên một chút mà càng ngày thì càng bị chúi xuống bởi lực kéo của con cá, con cá đã vào hang rồi nên không thể nào lôi nó lên được, hai bên giằng co một hồi lâu thì tôi quyết định lặn xuống để gở cá lên. Kêu “gấu” lại cầm cần hộ để tôi lặn xuống, vừa bước xuống, nước đã bị ngập qua khỏi đầu, nước lại chảy xiết, thấy ớn quá thôi đành bỏ nó vậy. Khi leo lên bờ cầm cần, tôi dùng hết sức để lôi mạnh con cá lên và một tiếng “phực”, cảm giác nhẹ tênh truyền vào tay tôi – đứt dây rồi. cảm giác sung sương đầu tiên đã bị tan biến. Tức thật.

Giằng co với cá

Giằng co với cá

Sau khi bị mất con cá tôi chưa biết mặt, tôi bực mình và lấy thuốc ra làm một điếu, lúc này chú Út lại và lấy một cần móc trùng vào đi câu, chú Út lấy cần đi khi tôi hút chưa hết điếu thuốc đã nghe tiếng chú Út la í ới, thì ra chú Út vừa câu được con cá lăng gần bằng cổ tay người lớn. Thấy chỗ chú Út câu có vẽ khả quan tôi mang cần về chỗ đó và hai anh em câu chung

Chú út và con cá câu được

Chú út và con cá câu được

Chỗ này câu thì tốt nhưng lại hay vướng đá, câu một hồi nữa thì chú Út lại cho lên một em nữa, nhưng với hai con cá lăng mà đã mất hết 4 bộ chì lưỡi còn tôi chưa lên em nào nhưng cũng đã mất hết một bộ. Tôi nghỉ câu ngâm kiểu này hao chì lưỡi quá, cứ như thế này thì tí nữa thôi sẽ không còn lấy một cục chì để câu.

Câu ngâm thế này rất dễ bị mất chì lưỡi

Câu ngâm thế này rất dễ bị mất chì lưỡi

Tôi quyết định chỉ câu một cần online. Lấy một ít lưỡi câu, một ít chì và một ít mồi, tôi bám theo những tảng đá mò ra tận ngoài giữa sông và câu, đứng tại chỗ và buông câu ngay dưới chân mình, chưa được 5 phút một cảm giác như bị điện giật truyền theo dây câu đi thẳng vào tay tôi và bất ngờ tôi giật ngược lại theo hướng chúi của cần, một con cá lăng to hơn cổ tay, râu dài cả gang tay nổi lên, do chỗ đứng rất trơn nên tôi chao đảo và té xuống nước. Ôi chắc mất cá rồi, tôi leo lên tảng đá và giở cần lên nhưng con cá vẫn còn đó, nó giật rất mạnh, nhìn thấy lưỡi câu đã móc xuyên qua não của nó tên biết là chắc rồi và cứ thế từ từ kéo nó lên

Niềm vui câu được cá

Niềm vui câu được cá

Cá ở thác thường sống trong hang một mình, biết được đặc tính này nên khi dính cá là tôi lại di chuyển tìm nơi khác câu và cứ đến ba điểm câu thì sẽ được một con lăng và cứ thế cho đến cuối buổi câu tôi đã lên được 14 cá lăng lớn nhỏ cộng thêm 2 con lăng của chú Út nữa là chúng tôi được 16 cá lăng đó cũng là một kết quả khá khả quan bắt đầu cho một mùa câu cá lăng.

Sau khi bỏ 6 con cá lăng vào bao làm quà cho 2 người bạn của chú Út tôi còn được nhiêu đây:10 em lớn và nhỏ

Sau khi bỏ 6 con cá lăng vào bao làm quà cho 2 người bạn của chú Út tôi còn được nhiêu đây:10 em lớn và nhỏ

Bạn hãy tưởng tượng xem giữa dòng nước cuồn cuộn chảy, bạn quăng câu xuống và lôi lên bờ một con cá thì sẽ thú vị như thế nào? Cứ mãi mê câu cá và ngâm nước, nhìn đồng hồ đã gần 14 giờ, lúc này cảm thấy đói vô cùng nên chúng tôi gom cần về điểm cắm trại, lúc này mẹ tôi đã nấu xong nồi cháo gà trông thật hấp dẫn. Khi dọn thức ăn ra, gặp anh Hùng bảo vệ đi qua, chúng tôi mời anh Hùng vào cùng ăn cho vui, sau khi làm vài ly anh Hùng đã ngà ngà và bắt đẩu kể chuyện (nghe như cô tích) của thác mai. Anh Hùng cho biết trong khu rừng này có một con voi một ngà nặng khoảng 5 tấn, cứ hai ba ngày anh vào rừng là lại gặp và anh Hùng còn hứa nếu ở lại qua đêm anh Hùng sẽ dẫn chúng tôi đi khám phá rừng và xem thú hoang. Trong các câu chuyện anh Hùng kể thì có một chi tiết làm tôi quan tậm: anh Hùng nói rằng chiều qua các anh trong đoàn làm phim câu được 4 con tôm càng xanh mỗi con nănbg cả nửa ký và nấu nồi cháo tôm bự tổ chảng. Bạn có tin về thông tin này không? Tôi nghĩ là nên tin vì khi ra bãi giữ xe thấy tôi câu được cá lăng thì các anh bảo vệ lại nói tiếp thông tin này

Anh Hùng - người mặc đồng phục ngồi ở giữa

Anh Hùng - người mặc đồng phục ngồi ở giữa

Đăng bởi: Đức Tú | 26/11/2008

Một ngày với Mã Đà

 Đang say giấc bỗng “dế” gáy liên tục – đến giờ tái chiến Mã Đà rồi dậy thôi.Đường phố giờ này thật vắng và mới đẹp làm sao, chạy xe cứ bon bon không hề sợ kẹt
 

cau sai gon

4giờ30 trên cầu sai gon

 Thoáng chút đã đến Hố Nai, sắp đến ngã ba Trị An rồi mà trời còn tối quá, phải tìm cách “câu giờ” thôi vì đường vào Mã Đà giờ này vắng lằm: Sợ. Ghé quán phở Hà Nội lót dạ cái đã.
 

Ăn phở câu giờ chờ trời sáng ti nữa thì vào rừng

Ăn phở câu giờ chờ trời sáng tí nữa thì vào rừng

 Bạn đã bao giờ thấy đáy của một con sông chưa?
 

Đây là đáy của con sông Đồng Nai (nhìn từ cầu Cứng) và xa xa phia trứơc là con đẰ đã chặn dòng sông này

Đây là đáy của con sông Đồng Nai (nhìn từ cầu Cứng) và xa xa phía trứơc là con đập đã chặn dòng sông này

 

Làm một pô để đánh dấu nới mìnhn đã đi qua

Làm một pô để đánh dấu nới mình đã đi qua

 Trên đường đến cầu Chiến Khu D, thấy phía sau có 6 cần thủ đang vượt lên, hai bên nhìn nhau giữa con đường vắng, làm quen thôi:- Mấy anh câu ở đâu vậy? – Tôi hỏi.- Ở cửa rừng.Trong lòng mừng quá – có bạn đồng hành rồi.- Vậy mình đi chung nhé!- Ùh- Thế thì chạy nhanh đi đường còn xa lắm.Cả nhóm cùng tăng ga chạy nhanh. Đến cầu Chiến Khu D, cảnh đẹp đã níu chân tôi lại. Thôi làm vài pô vậy
 

Các cần thủ đến từ Thủ Đức - Xuất phát từ 4giờ sáng

Các cần thủ đến từ Thủ Đức - Xuất phát từ 4giờ sáng

 

Điểm câu cá trèn lý tưởng dưới chân cầu Chiến Khu D

Điểm câu cá trèn lý tưởng dưới chân cầu Chiến Khu D

 

Nước sông dưới chân cầu Chiến Khu D mùa này mênh mông như biển cả

Nước sông dưới chân cầu Chiến Khu D mùa này mênh mông như biển cả

 

Mặt nước ThẴ tĩnh lặng nhưng dưới đó có biết bao nhiêu là tôm cá

Mặt nước Thật tĩnh lặng nhưng dưới đó có biết bao nhiêu là tôm cá

 

Nơi trời nước gặp nhau

Nơi trời nước gặp nhau

 Đến chợ Mã Đà dừng lại mua thêm ít thực phẩm dự phòng và hỏi thăm các cần thủ kia thì biết được họ ở Thủ Đức và lên đây câu cá mè. Sau một hồi trao đổi mới biết điểm câu của họ là “cửa rừng” nhưng cách chợ Mã Đà khỏang 3km thôi nhưng cửa rừng là điểm câu của mình thì cách đó 30km lận, đành phải chia tay thồi.

Chợ quê

Chợ quê

  Và đây đừơng vào rừng Mã Đà
 

Đường thênh thang ta cứ chạy

Đường thênh thang ta cứ chạy

 

Đường ta đi không một dấu chân người (vì đường trải nhựa làm sao có dấu chân hihi)

Đường ta đi không một dấu chân người (vì đường trải nhựa làm sao có dấu chân hihi)

 Đến ngã ba Hào thấy có nồi bắp nóng nghi ngút khói, hấp dẫn quá ghé mua vài trái mới được. Trong lúc mua bắp, chị bán bắp nói: “muốn câu cá chạch thì câu ở sông Mã Đà nhiều cá lắm – Thứ bảy này có đi câu thì ghé đây cho thằng nhỏ con tui nó dẫn đi”. Nhở mở cờ trong bụng tôi hỏi: “Từ đây đến đó bao xa vậy? Có quẹo vào Trung ương Cục miền Nam không chị?”. Từ đây đến đó 12km cứ đi thẳng hoài”. Thấy vui rồi đó. Chia tay chị bán bắp dễ mến và sông Mã Đà Thẳng tiến. Kế hoạch của mình hôm nay là Trung ương Cục miền Nam nhưng thôi thử thay đồxi em sao. Đi hơn chục km thấy đường tự nhiên nhỏ lại và gần như hết đường, thì ra đã đến bờ sông Mã Đà rồi. Hôm qua ở đây có mưa  và đất ở đây toàn là đất sét nên đường xuống sông trơn vô cùng, sơ hở là chộp ếch ngay. Thôi để “gấu” giữ xe ở trên bờ còn mình xuống khảo sát xem sao. Từng bước từng bước mò xuống bờ sông, tiếc quá không có chỗ câu thích hợp, từ bờ xuống đến mặt nước có đến 4m ngằm nghía một lúc thì phát hiện ra thì ra con sông này cũng chính là con sông chảy qua Trung ương Cục miền Nam cách đây 13km thôi thực hiện theo kế hoạch cho chắc và thế là Trung ương cục miềN Nam thắng tiến.
 

Ngã ba Hào - Một đường về Phú Lý rồi về Nam Cát Tiên, một đường về Rang Rang tỉnh Bình Phước

Ngã ba Hào - Một đường về Phú Lý rồi về Nam Cát Tiên, một đường về Rang Rang tỉnh Bình Phước

 Trên đường vào Trung ương Cục miềN Nam bất ngờ gặp một bầy gà rừng hơn chục con đang ăn, gặp người lũ gà mái bỏ chạy còn chú gà trống ra oai nhảy qua một bên đường vỗ cánh gáy như không thấy sự có mặt của chúng tôi. Thấy vậy tôi bảo gấu chụp hình đi, gấu quíu quá dương máy lên chụp theo cảm tính và không biết chụp con nào nữa, thế thì cuối cùng cũng được một chú. Còn đang vui vẻ bàn về chú gà trống gan dạ không sợ người thì kìa một “thằng” tề thiên đang chạy long nhong, ngó xung quanh thấy nhiều cây rung rinh, nhìn lên, ồ cả một bầy khỉ. Chốn thành phố lên rừng thích thiệt.
 

Đường trung ương Cục - Nhìn kỹ sẽ thấy có chú gà đấy (khi chup không kịp zoom nên thấy không rõ lắm)

Đường trung ương Cục - Nhìn kỹ sẽ thấy có chú gà đấy (khi chup không kịp zoom nên thấy không rõ lắm)

 Cuối cùng cũng tới được điểm câu quen thuộc
 

Cầu suối nứa

Cầu suối nứa

 

Dòng nước trong là suối nứa, dòng nước đục là sông Mã Đà đó các bạn

Điểm câu - Bạn để ý sẽ thấy nơi đây có 2 dòng nước: Dòng nước trong là suối nứa, dòng nước đục là sông Mã Đà đó các bạn

 Đến điểm câu, buông cần hơn một tiếng sau mới lên chú cá đầu tiên
 

Cá bò chiến khu D

Cá bò chiến khu D

 Câu suốt 4 tiếng đồng hồ chỉ được 15 bò nhưng được cái cá bò chiến khu D lớn lắm, có con lớn bằng trái chuối. Cá ăn chậm quá, chợt nghĩ mình đã về đây mấy lần nhưng chưa có dịp tham quan di tích chiến khu D, thôi cắm cần ở đây  đi tham quan một vòng đã.
 

Rừng đang bị bê tông hóa

Rừng đang bị bê tông hóa

 Và thế là cuốc bộ 500m vào khu di tích cách mạng. Đến trước bậc tam cấp thì xuất hiện tấm bandroll màu đỏ với khẩu hiệu “Hãy bảo vệ rừng như bảo vệ lá phổi của chính mình” nhìn phía trái có tấm biển màu xanh có nội dung “khách vào tham quan nếu lấy phong lan sẽ bị phạt 500k nếu khắc tên lên cây sẽ bị phạt 300k” xem xong nội dung tấm biển, tôi chợt thắc mắc “ủa nãy giờ đâu thấy phong lan đâu ta” và nhìn kỹ lại thì phong lan chỉ “mọc” từ bậc tam cấp trở vào mà hình như lan mọc theo sự sắp đặt thì phải. Tham quan một vòng không thấy gì đặc biệt thôi quay  về điểm câu.
 

Rừng như thế này nhưng nếu để ý hai bên đường đâu đó sẽ thấy những bia tưởng niệm bằng đá hăặc bê tông

Rừng như thế này nhưng nếu để ý hai bên đường đâu đó sẽ thấy những bia tưởng niệm bằng đá hoặc bê tông người ta mới làm

 Trên đường về điểm câu thấy có một công trình ngay bên bờ sông tiến lại gần thì thấy người ta đang xây các cây bằng bê tông ơ bồ ben kia cũng có mấy cây – đây là nhưng cột bô tông có hình dáng giống một cây khô và không có lá chỉ có cành. Không biết giữa rừng mà người ta xây các cây này để làm gì cho mất đi vẻ hoang sơ của rừng. Người thành phố đi dã ngoại chỉ muốn có một chút gì rất rừng, nhưng rừng đang bị bê tông hóa. Vài năm nữa vào thăm di tích chiến khu D chỉ thấy cầy rừng bằng bê tông.Thấy cảnh này thì thất vọng vô cùng, lòng buồn vời vợi và quyết định chuyển địa điểm câu. Đến điểm cắm trại, mắt nhắm mắt mở nên không nhìn thấy con ngựa sắt đâu cả. Ở đây là giữa rừng phải đi bộ ít nhất 15km mới có thể đón được xe, chết rồi chạy lại gần nữa xem sao. May quá xe vẫn còn đó vì do cỏ cao quá nên nhin không thấy con ngựa sắt dấu yêu. Hê hồn
 

Lòng hồ Trị An

Lòng hồ Trị An

 

Điểm câu cá mè

Điểm câu cá mè

 Chuyển ra lòng hồ Trị An câu đến chiều chỉ được vài chú cá chốt nhỏ thấy trời chuyển mưa thồi quay về thôi. Chúng tôi dầm mưa hơn trăm km để về thành phố, trên đường về tuy lạnh và mệt nhưng khi đang qua cầu Gò Dưa Thấy hai bên lan can cầu có koảng chục cần thủ đang mặc áo mưa câu (có lẻ đang rình cá tra) thấy cảnh đó miệng bỗng cười thầm và cơn mệt mỏi cũng qua đi.Ngày chủ nhật của tôi với Mã Đà là thế đấy các bạn ạ
Đăng bởi: Đức Tú | 15/01/2011

Phượt Côn Đảo

Nhiều năm qua đã biết bao lần băng rừng, lội suối, trèo non nhưng tôi vẫn chưa muốn dừng bước “giang hồ”, có được kỳ nghỉ dài quí báu, tôi đã book vé bay về Côn Đảo để tìm một cảm giác mới: Cảm giác câu cá trên đầu sóng (thời điểm đó ngay lúc biển động dữ dội). Dưới đây là vài hình ảnh về chuyến đi

Lên máy bay
Lên máy bay

Thăm bảo tàng Côn Đảo
Thăm bảo tàng Côn Đảo

Viếng nghĩa trang Hàng Dương
Viếng nghĩa trang Hàng Dương

Thắp nhang mộ chị Võ Thị Sáu
Thắp nhang lên mộ chị Võ Thị Sáu

Những kẻ thất nghiệp
“Những kẻ thất nghiệp” trước cầu tàu 914

Cầu Ma Thiên Lãnh
“Cầu” Ma Thiên Lãnh – Đường qua bãi Ông Đụng

Băng rừng xuống bãi Ông Đụng
Băng rừng xuống bãi Ông Đụng – Bạn nào chưa ghé đây, nếu có dịp đến Côn Đảo nhớ đừng bao giờ ghé đây: Vừa mệt vửa giống cái miếu của Trạng Quỳnh dựng lên ngoài đảo để trả nợ cha lái đò


Ở Côn Đảo bất cứ nơi nào cũng có thể là “di tích lịch sử”

Tắm biển ở bãi Đầm Trầu
Tắm biễn ở bãi Đầm Trầu

Đục hàu


Đục hàu

Câu bờ


Câu bờ


Con cá biển đầu tiên lên bờ của anh Vũ – một thành viên trong nhóm câu


Câu mệt, tắm lạnh rồi thì… quậy chút vậy


Gom lá khô nướng mồi nhậu

Chú béo tập leo núi
Chú béo tập leo núi


Bảo Châu nướng cá câu được và nướng sò lấy từ… đất liền ra đảo


Pháo thủ

Chưa hết….

Đăng bởi: Đức Tú | 06/12/2010

Phượt Tánh Linh

Thời gian này cá mắm khu vực gần thành phố HỒ Chí Minh đã cạn, vì vậy tôi đã tổ chức một chuyến phượt cho anh em, đích đến là khu vực thượng nguồn sông La Ngà ở xã La Ngâu, huyện Tánh Linh (Bình Thuận) và dưới đây là vài hình ảnh cho chuyến phượt hôm ấy
Nhóm phượt
Nhóm phượt
Đường về Tánh Linh
Đường về Tánh Linh
Giao thông nông thôn

Giao thông nông thôn
Tà Pao
Tà Pao
Anh Hùng và phu nhơn
Anh Hùng và phu nhơn
Đức Tú bên cây hoa lạ
Đức Tú bên cây hoa lạ
Thôn nữ
Thôn nữ
Viếng đức mẹ buổi sáng

Tượng đức mẹ Tà Pao



Đi lễ


CÁnh đồng La Ngâu nhìn từ tượng đức mẹ

Ăn sáng chuẩn bị cho chuyến leo đồi lội suối

Cánh đồng bắp kéo dài tận chân trời

Đường đi tìm cảm giác


Nước sông trong vắt





Ra cần

Tập làm xạ thủ


Cowboy

Đăng bởi: Đức Tú | 05/12/2010

Vài hình ảnh thác Thượng

Thác Thượng














Đăng bởi: Đức Tú | 23/05/2010

Một chuyến dã ngoại

Mấy ngày gần đây trời thật oi bức, trẻ con khó ăn, người già khó ở, đám thanh niên thường tìm đến những quán bia để “giải khát” rồi khi về nhà lên giường ngủ lại kêu nóng trong người, uống bao nhiêu chai Dr. Thanh cũng không giải phóng được lượng nhiệt trong cơ thể; nhân kỉ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước, cơ quan cho anh chị em nghỉ vài ngày, chớp cơ hội này tôi đã tổ chức cho các thành viên trong gia đình vào rừng cắm trại, xuống sông tắm thác.

Con đường du ngoạn của chúng tôi chật ních người xe, đường quốc lộ có 2 chiều xe nhưng chỉ thấy xe đi 1 chiều, có vẻ mọi người đang cố rời xa thành phố để tìm cảm giác mát mẻ từ những miền đất nào đó mà ít thấy có xe hường từ các tỉnh về thành phố. Trên con đường kẹt xe, từ hai bên đường có rất nhiều cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, thỉnh thoảng lại nghe tiếng hát của ca sỹ Tạ Minh Tâm: “Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay, rộn ràng bao mê say…” phát ra từ một giàn âm thanh nào đó khiến lòng người cũng “rộn ràng mê say” theo.

Con đường vắng quen thuộc đã hiện ra trước mắt

Nhích từng mét đường trong nhiều giờ đồng hồ cuối cùng chúng tôi cũng thoát khỏi đám kẹt xe rồi có thể chạy bon bon trên quốc lộ, và đây rồi con đường vắng quen thuộc đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Con đường này có chiều dài 22km, trong đó 2/3 là đường trải đá và có rất ít hộ dân sinh sống nên trước khi vào đây cần phải kiểm tra lại các thứ nào là xăng có đủ để quay ra không, vỏ xe có đủ sức chịu đựng các viên đá nhọn kia không, sau khi đã đảm bảo an toàn các thứ chúng tôi lập tức “lâm tiến”

Có 2/3 đoạn đường không trải nhựa

Khi đã đến nơi, tôi tìm điểm cắm trại thích hợp, rồi mọi người chung tay nhau chuẩn bị lều trại và thức ăn, xong đâu đó, cánh phụ nữ dẫn trẻ nhỏ đi lang thang “ngắm nghía”, cánh đàn ông giúp nhau mang củi về trại, còn tôi thì “khéo hơn” chỉ phân công cho mọi người rồi khởi động cho cái sở thích của mình: Câu cá.

Lấy từ trong túi ra một cần câu, buộc thẻo lưỡi và móc mồi xong, tôi leo ra nơi mình vẫn thường hay câu và thả xuống, cá ăn liền, một chú chạch lấu lên bờ, chú này nhò quá chỉ bằng ngón tay cái, vui rồi – cho chú chạch lấu vào rộng và thả xuống tiếp, ngay lập tức một chú lăng nha đến hỏi chuyện và tôi đưa chú ấy lên luôn, vui quá chưa đầy 5 phút đã có cá lăng

Chú cá lăng nha khởi đầu hy vọng cho chuyến câu

Ngồi câu thêm một lúc, thấy thằng cháu cứ gọi dẫn nó xuống tắm, tôi tạm ngưng câu và mang cần về trại rồi đưa thằng cháu đi bơi.
Hôm nay là ngày lễ nên có rất nhiều người vào tham quan khu du lịch sinh thái rừng này mà đông nhất vẫn là các cô cậu tuổi teen, trong đó có cô diện bộ váy đỏ tung bay trong gió, có cô lại thích quần bò xanh bó sát đùi, có cô lại mặc xọt ríp (short jube – quần short nhưng trông giống jube – theo cách tôi gọi) thỉnh thoảng cũng có những cậu trai mang trên mình một lúc nhiều màu, ôi thôi muôn màu muôn vẻ

Thỉnh thoảng cũng có những cậu trai mang trên mình một lúc nhiều màu

Thằng cháu 6 tuổi của tôi lần đầu tiên được vào rừng được hưởng cảm giác tự do chạy nhảy nên thích thú lắm, nó làm đủ trò nào là nhảy hiphop nào là làm trò khỉ chọc cười mọi người trông thật là vui

Thằng cháu của tôi làm trò cười chọc mọi người

Thấy mọi người bơi lội dưới sông chơi đùa í ới và thấy có cô pé rất dễ thương đang lội dưới sông nên tôi cũng xuống tham gia để tìm cách “tiếp cận” nàng (phần này các bạn đừng cho gấu nhà tôi biết nha)

Xuống tắm và tìm cách tiếp cận “đối tượng”

Bơi lội thoả thích rồi cũng là lúc nồi cháo gà do cánh phụ nữ nấu đã chín, buổi tiệc được bày ra bên cạnh dòng thác ầm ầm chảy với một nồi cháo nghi ngút khói, gà luộc và cá nướng thơm nức mũi. Do đùa giỡn và ngâm mình dưới làn nước lạnh lâu nên rất đói, nhìn mâm thức ăn bụng lại cồn cào kêu réo, bưng chén cháo gà nghi ngút khói lên và… ôi tuyệt cú mèo làm sao.

Buổi tiệc được bày ra bên cạnh dòng thác ầm ầm chảy

Nào là gà luộc, nào là cá nướng được bày ra

Sau khi dùng bữa xong, nghỉ ngơi chút đỉnh tôi lại mang cần và ra tận giữa sông tìm hang cá lăng để săn chúng, đường ra giữa sông thật khó đi, tôi men theo những tảng đá ngầm phía dưới dòng chảy và lê từng bước, đôi khi chi di chuyển bằng những ngón chân chứ không dám bước. Điểm câu giữa sông của tôi là nơi rất khó mò ra nên nơi đây hầu như chưa bao giờ thấy có tay chích điện nào bén mãng tới, chính điều đó mà cá ở đây rất dạn, tôi buông cần chưa đây 5 phút là cá ăn ngay và ăn liên tục làm tôi thích thú vô cùng. Sướng là vậy nhưng vì chỉ có thể mang ra giữa sông với bịch mồi và chiếc cần câu ngoài ra không thể mang theo được gì nữa, nên mỗi lần dính cá là tôi lại phải dò từng bước để vào bờ cất cá, điều nữa là vì chỉ có mình tôi ngồi giữa con sông nước cuồn cuộn chảy nên có rất nhiều cặp mắt hướng về tôi và mỗi lần tôi giật cá lên là lại có những tiếng hoan hô như cuồng nhiệt làm cho khuôn mặt đen vì rám nắng của tôi đỏ ửng như gấc, ngại chết cho được.

Mỗi lần dính cá là tôi lại phải dò từng bước để vào bờ cất cá

Vì mãi lo câu và say… cá nên không để ý xung quanh nên từ lúc nào không biết, ở ngay khu vực chúng tôi cắm trại đã xuất hiện một nhóm cỡ chục người đang tổ chức nhậu nhẹt, khi dính chú cá và hết mồi câu, tôi mang cá và đi thẳng vào lều để lấy thêm mồi, khi ngang qua “bàn nhậu” mọi người nhìn chú cá tôi cầm trên tay tỏ vẻ ngạc nhiên và thích thú lắm vì họ không ngờ “nước chảy mạnh như vậy mà cá vẫn bơi được he” rồi mời tôi “làm một ly cho ấm bụng”, tôi vui vẻ nhận ngay tấm chân tình của họ mà không cảm thấy ngại ngùng gì (bây giờ mới thấy ngại hehe)

Mọi người nhìn chú cá tôi cầm trên tay tỏ vẻ ngạc nhiên và thích thú lắm

Khi mang cần chuẩn bị câu tiếp, một lần nữa tôi lại đi ngang qua “bàn nhậu” và thế là mấy người ấy “tóm” tôi lại và yêu cầu phải “giao lưu” xong mới đi câu nữa. Giao lưu tôi cũng thích mà câu cá tôi cũng thích (nhất là lúc cá đang ăn mạnh), suy nghĩ một lúc tôi thấy rằng: “câu thì mình câu hoài còn những bạn này gặp hôm nay biết đến bao giờ mới có cơ hội ngồi với họ nữa” thấy “suy nghĩ đúng đắn” nên tôi quyết định “giao lưu”, và để góp phần cho buổi tiệc thêm phong phú, thấy đống lửa vẫn còn nhiều than hồng, tôi về rộng bắt lấy mấy chú cá lăng bỏ vào lửa và có thêm món cá lăng nướng cho buổi gặp mặt
Trong lúc tôi đang hàn huyên tâm sự với các bạn mới, thì chú em của tôi lấy một cần tôi thường dùng câu rô đồng ra rồi móc mồi câu, không bao lâu thấy đầu cần cong vút, chú ta tay run luýnh quýnh hết cả lên rồi cuối cùng cũng cho lên bờ một chú cá lăng đuôi đỏ

Chú cá lăng đầu đời của chú em tôi

Khi mặt trời lặn hẳn cũng là lúc các người bạn mới nói lời chia tay với tôi, lúc này trời thật mát, gió thật to, các thành viên trong đoàn ai cũng lấy cho mình một cần câu rồi mọi người toả ra các tảng đá ngồi

Lắng nghe thác chảy, tay cầm cần, tay cầm lon bia nhâm nhi ngồi giữa thiên nhiên trong buổi hoàng hôn thì còn thú vị nào bằng

Đêm ở rừng xuống rất nhanh, từ lúc mặt trời lặn không còn thấy chú cá nào ăn mồi nữa, chúng tôi gom cần lại rồi vội giăng lều lên để chuẩn bị cho giấc ngủ sau một ngày mệt nhọc vì ham vui

Về thành phố vẫn còn cái để khoe mọi người

Đăng bởi: Đức Tú | 03/07/2009

Đa Tôn ký sự

Đa Tôn

Từ trái qua: Đức Tú, Phú Sỹ, Toàn (Long Thành) và HungSun

Từ trái qua: Đức Tú, Phú Sỹ, Toàn (Long Thành) và HungSun

Đã là một cần thủ mê câu thì khi nghe được thông tin về một điểm câu mới có nhiều cá thì trong lòng lại háo hức muốn khám phá ngay. Trong một lần về “Đồi trọc” câu, một chú em có giới thiệu về một hồ thủy lợi cách đó khoảng chục km, cá rất nhiều, tôi đã ham lắm rồi và thời gian gần đây trên diễn đàn câu cá lại nóng ran lên về cái hồ đó khiến tôi không cầm lòng được nữa và tôi đã quyết định lên đường. Trong lần đi này nhóm chúng tôi gồm có 5 cần thủ, có đã đi câu nhiều, co người chỉ mới tập câu nhưng tất cả đều có chung niềm đam mê câu cá.
Chúng tôi hẹn nhau tập trung tại cầu Sài Gòn lúc 3h30 sáng, sau khi mọi người có mặt đầy đủ, chúng tôi hướng thẳng về miền đông. Đường từ thành phố đến điểm câu là quãng đường dài hơn 130km, cũng hơi xa, phải tìm đường tắt đi cho gần hơn. Đến ngã ba Trãng Bom, chúng tôi quyết định không đi về hướng Dầu Dây mà nhắm vào con đường tắt vào Cây Gáo và rồi về Dốc Mơ, con đường tắt này là một đường liên xã nên đèn đuờng không có một bóng, đường tối mịt, chúng tôi đi xuyên qua màn đêm, thoáng chút đã đi hết con đường tắt và đến Dốc Mơ. Tại Dốc Mơ có 1 cần thủ đến từ Long Thành, rất mê câu và đang chờ chúng tôi để cùng đi, vậy là nhóm đi bây giờ có 6 người. Sau khi ghé La Ngà điểm tâm sáng và đến Định Quán thì trời đã sáng hẳn

Thị trấn Định Quán

Thị trấn Định Quán

Gần đến nơi rồi, cứ chạy chầm chậm và thưởng ngoạn phong cảnh miền đông. Trải dài hai bên đường quốc lộ 20, đoạn qua Tà Lài là những vườn giá tị sum suê cây lá. Buổi sáng đường vắng, gió nhè nhẹ thổi mang theo hơi lạnh se se thấm qua da thịt khiến cho người đi đường thấy thích thú và mới yêu đời làm sao

Đoạn qua Tà Lài là những vườn giá tị sum suê cây lá

Đoạn qua Tà Lài là những vườn giá tị sum suê cây lá

Đến chợ Phương Lâm, chúng tôi vào mua thêm những thứ cần thiết cho buổi câu hôm nay và tiện thể hỏi đường vào điểm câu, bác bán nước đá thấy tôi mang vác lỉnh kỉnh đồ câu và lại hỏi đường vào liền hướng dẫn ngay và cho thêm thông tin: “cá lớn lắm, mười mấy ký một con nhưng hơi khó câu còn cá khoảng 1 kg thì đầy” nghe vậy tôi lại cảm thấy khí thề bừng bừng và liền hối thúc anh em vào ngay điểm câu

Một góc hồ Đa Tôn

Một góc hồ Đa Tôn

Đến điểm câu, mọi người ai cũng tìm cho mình một vị trí “ưng ý” và bày binh bố trận, nào dù che nắng được bung ra, nào cần tay, nào cần máy lần lượt được gắn chì gắn lưỡi vào để chuẩn bị chiến đấu. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị cho riêng mình thì anh HungSun (người Hàn Quốc) đi “trinh sát” về và nói to với mọi người: “Ở bên kia cá rô mề bằng bàn tay nhảy ầm ầm” và liền vác cần qua mong sẽ kiếm được nhiều rô mề bằng “bàn tay”. Lúc này mọi người vui vẻ lắm (ai cũng đang có một giấc mơ), và mọi người lần lượt buông câu, vút ầm, vút ầm đó là âm thanh của những cần câu cá mè, vút rè rè chủm là âm thanh của những cần câu cá khác

Phơi nắng chờ cá cắn câu

Phơi nắng chờ cá cắn câu

Buông cần chưa bao lâu thì Toàn (Long Thành) đã cho lên 1 em mè vinh ú nù và một lúc sau lại cho lên 1 em trôi to như cổ tay nữa (cần thủ này là sát thủ cá trôi ở Long Thàn) và cứ thế, thời gian cứ trôi qua chúng tôi không ai lên được chú cá nào cả, nhìn những cần thủ địa phương đánh lục vù vù và đánh vài cái lại lôi lên được một em mè hoặc trôi chúng tôi lại nhìn nhau và bụng bảo dạ “mồi của mình không thích hợp câu ở đây” lòng buồn như cún con.
Khi đang buồn vì cá không ăn, thì một cần thủ địa phương tên Chiến mang vài con cá đốt lửa nướng, mùi cá chín thơm phức lan tỏa khắp nơi, vì đang “rảnh” nên Tùng lại gần và buông vài câu: “cái này mà nhâm nhi thì còn gì bằng” – thật sự thì chú này không biết cái gọi là “nhâm nhi” nhưng chỉ đùa cho vui. Nướng cá xong anh Chiến đế đó và cũng đi lang thang xem xét tình hình, cho đến lúc cô bé chèo đò đi ngang qua, anh Chiến bảo cô bé đong cho nửa lít rượu và quay sang tôi hỏi: “Anh có mua rượu thì tiện thể kêu nó mang qua luôn chứ không là chờ lâu lắm đó” và tôi cũng: “Ừm! anh kêu dùm mình 1 lít nhé”. Sau khi rượu đã được mang đến thì anh Đặng (một cần thủ địa phương câu kế bên chúng tôi) đến bên đống cá nướng và kêu gọi mọi người lại tham gia, tôi xách lít rượu đế của mình lại và hối thúc anh em lại tham gia, chúng tôi cũng bày ra những gì minh có và thế là… giao lưu

Giao lưu bên bờ Đa Tôn

Giao lưu bên bờ Đa Tôn

Kể từ khi buông cần đến lúc này thời gian đã trôi qua gần 3 tiếng và lúc này mồi câu của tôi mang theo bắt đầu phát huy tác dụng, cá bắt đầu ăn, tuy ngồi “giao lưu” nhưng lâu lâu tôi phải chạy xuống hồ kéo cá lên và lần lượt lần lượt từng chú cá được lôi lên khỏi mặt nước. Kéo cá một hồi lâu chúng tôi phát hiện từ nãy giờ các cần thủ địa phương không lên được em nào cả, à thì ra mồi của mình có vẻ tốt hơn nên cá đã bỏ qua đây hết rồi. Đến khoảng 14h30 thì Phú Sỹ và anh HungSun bận việc nên phải về thành phố sớm, đến lúc về Phú Sỹ cũng đã lên được vài em nhưng anh HungSun vì đam mê rô mề nên vẫn chưa có chút cảm giác nào cả. Lúc này chúng tôi chỉ còn 4 người “chiến đấu” và đây cũng là lúc chúng tôi “làm mưa làm gió” tại Đa Tôn. Chúng tôi cứ kéo cá, hết cần này lại đến cần khác, ở dưới nước có bao nhiều phao câu cá mè thì bấy nhiêu cái đều đang nhảy múa, được nhiều cá rồi chúng tôi cũng lười bắt cá nên khi dính cá, lôi em nó lên, không cần bắt, chúng tôi cứ giũ giữ cần cho cá rơi xuống nước và lại câu tiếp. Được một lúc thì trò này cũng thấy chán, nên tôi lấy lục ra thử câu theo cách của các cần thủ địa phương, và thả lục xuống là cá chạm liền, vụt… một chú lại được đưa lên và “vụt” đến lần thứ 3 thì cái cần tôi cầm trên tay bị gãy làm 2 khúc, tôi cuốn máy thu dây vào thì hai chú cá mè đang quằn quại giẫy dụa trên mặt nước. Thật tuyệt

Vụt một phát lên hai em

Vụt một phát lên hai em

Tôi giật liên tục, cá lên đều, lúc này Tùng cũng cảm thấy thích thú với món “lục chỉ cầm ma” nên cũng gắn lục vào giật cho “sướng”.

Tùng gắn lục vào để “sướng”

Tùng gắn lục vào để “sướng”

Đến khoảng 17h00 thì các ngư phủ của hồ Đa Tôn đã giăng lưới trắng mặt hồ, chỉ cách bờ khoảng 20m, thấy không còn thích thú với việc đang câu ở đây mà các phía ngoài giăng trắng lưới như vậy nên chúng tôi thu giọn và hướng về khu “Đồi trọc”

Kết quả của chuyến khảo sát Đa Tôn

Kết quả của chuyến khảo sát Đa Tôn

 Hậu Đa Tôn

Sau khi rời khỏi Đa Tôn, chúng tôi hướng về km120 và đi vào đồi trọc, đến nhà một người quen, nhờ chủ nhà mua dùm con gà mang nấu cháo để nạp năng lượng chuẩn bị cho chuyến câu đêm nay. Sau khi “chén” xong nồi cháo gà thì Toàn – một thành viên trong nhóm xin bỏ cuộc không tham gia câu đêm và lăn đùng ra ngủ – có lẻ nồi cháo gà nóng có chứa chất gây ngủ. Vậy là đêm nay chúng tôi chỉ có 3 người tham gia. Đã một lần về đây câu nên tôi biết được các chủng loại cá dưới hồ và phân công cho các thành viên: Tùng câu mồi trùn, Thiện câu mồi mè còn tôi thì rê lóc và thế là chúng tôi lên đường. Cuốc bộ khoảng 1km đường đá lởm chởm mệt bở hơi tai, đến nơi, sau khi mọi người ra cần xong hết thì Tùng hỏi mồi đâu? Cả ba đứa nhìn nhau, chết rồi không mang theo trùn rồi! Mặt Tùng buồi hiu, thôi thì đành nhìn chúng tơi câu vậy. Tôi bắt đầu rê còn Thiện thì quăng bơm mè xuống rất khi thế, cá lóc đớp mồi rầm rầm như đạn bắn, vụt đã mấy mươi phát, mồi hôi ướt đẫm cả hai áo mà chưa có cú táp nào hết, ngồi nghỉ và lấy thuốc ra làm một điếu ngay lúc này cái phao mè của Thiện bắt đầu nhấp nháy và chìm hẳn và Thiện bắt đầu kéo vào “Cá lớn rồi” – Thiện nói. Sau khi lôi chú cá mè lên bờ thì cả bọn vui hẳn lên và mộtlúc sau tôi cũng không rê lóc nữa mà cũng chuểyn sang câu mè luôn, ngay lúc này tôi bảo Tùng lấy lục ra đánh giống lúc chiều và Tùng hưởng ứng ngay, thế là dưới mặt nước bây giờ lung linh ba ánh đèn lân tinh, nhìn cũng hay đấy chứ. Từ khi cả ba chúng tôi câu bằng mồi cá mè thì mấy cái phao cứ nhấp nháy liên tục, thì ra là lũ rô phi đói phá mồi, câu đến 0h00 thì Thiện bắt đầu đuối và dựa vào gốc chuối cạnh bờ ao, không ai bảo nhưng Tùng cũng có hành động giống như Thiện và hai ông bạn cùng dựa vào gốc chuối cạnh bờ ao nhìn nhau cười và nói: “Hôm nay mình ngủ bờ ngủ bụi hihi”. Mới cười đó mà hai ông bạn đồng hành yêu dấu của tôi đã ngủ mất rồi, chỉ còn mình tôi tay cầm cần lục trên tay và cứ giật liên tục, các chú cá rô phi bằng ba ngón tay lần lượt được “móc bụng” mang lên bờ nhiều vô kể. Giật cá nhiều cũng mỏi tay nên tôi thay mồi cho các phao mè và ngồi suy nghĩ miên man và bỗng từ đâu có tiếng cú kêu đến rợn người. Nghe tiếng cú kêu tôi lại nhớ về lần trước về đây câu, tôi phát hiện phía bên kia bờ hồ có hai cái mã và vị trí chúng tôi đang ngồi lại ngay đối diện hai cái mã đó, càng suy nghĩ tôi lại cảm thấy lạnh xương sống, và những hình ảnh về những bộ phim kinh dị bắt đầu hiện ra trong suy nghĩ của tôi, trong lúc suy diễn lung tung thì bỗng có tiếng “khò khò” làm tôi giật bắn người, à thì ra là tiếng ngáy của một trong hai ông bạn thân thiết của tôi đang nằm kế bên, một lúc thì tiếng ngáy đó cũng làm tôi quen dần và lấy tiếng ngáy đó làm bạn cho đến sáng.
Sáng hôm sau Thiện đưa chú cá mè cho chị con dâu chủ nhà làm, chị này xách cá đi làm chợt nói với vào: “con cá này bị mù” – Tôi cứ tưởng chị ta giỡn nhưng thật, chúng tôi xúm lại xem thì hỡi ôi con cá mù cả hai mắt. Vì sao cả đêm qua chúng tôi chỉ câu được rô phi thì giờ tôi đã hiểu.
Vào nhà nằm chợp mắt một lúc thì chúng tôi lại xách cần ra câu nữa, nhưng cũng chỉ được toàn rô phi, chán quá chúng tôi thu dọn hành trang ra về, chợt nhớ ra thác Thượng cũng gần đây nên tiện thể dẫn các bạn ra đó câu và tham quan chút, lúc này thì Toàn có công việc nên đã chia tay chúng tôi từ đây và còn lại ba người chúng tôi tiến về thác Thượng.

Tùng và Thiện đang làm dáng tại thác Thượng

Tùng và Thiện đang làm dáng tại thác Thượng

Đến thác Thượng nhìn các vị trí câu tốt quá hứa hẹn sẽ có nhiều chạch lấu và lăng, ai cũng vui và mang cần ra chuẩn bị đâu đó xong rồi tôi hỏi mọi người: “Mồi đâu?” cả bọn lại nhìn nhau – quên mang mồi rồi – lần thứ hai trong một chuyến đi.
Không có mồi câu nên chúng tôi cất cần vào và ngắm thác một lúc thì lại thẳng tiến về thác ba giọt. Trên đường từ thác Thượng đến thác ba giọt, có vườn chôm chôm chín đỏ nặng trũi cành và có 2 thôn nữ đang hái chôm chôm, trông rất xinh, lấy cớ vào mua chôm chôm chúng tôi đã vào làm quen hai cô bé, khi đến gần bắt chuyện làm quen tôi đã hái cho mình một trái chôm chôm to nhất và đỏ nhất, chỉ cầm trên tay và nói chuyện. Cô thôn nữ này xinh tuyệt, da cô trắng ửng hồng, đôi mắt đen láy, mái tóc dài được buộc gọn gàng và đôi môi đỏ như trái chôm chôm tôi đang cầm trên tay. Thấy em xinh quá, tôi bất giác đưa máy ảnh lên chụp, cô bé che mặt và chạy đi mất trông thật đáng yêu.

Mua chôm chôm

Mua chôm chôm

Sau khi mua chôm chôm, chúng tôi lại lên đường về thác ba giọt, đến ngắm cảnh và kêu chị chủ quán xinh đẹp làm cho nồi cá chép nấu chua nhằm nạp bù năng lượng cho những ngày qua cũng là buổi tiệc chia tay kết thúc chuyến đi của chúng tôi

Thác ba giọt

Thác ba giọt

Đăng bởi: Đức Tú | 21/06/2009

Gian nan hành trình săn tìm khủng long

Từ một cuộc điện thoại
Vẫn biết rằng “hàng khủng” ở Việt Nam chỉ là khái niệm mơ hồ nhưng tôi vẫn luôn tìm kiếm một cái gì đó trong sự mơ hồ đó. Hôm nọ khi đang “rình” cá mè trong một hồ câu giải trí, tôi nhận được một cuộc điện thoại của người bạn, anh ta cho biết gần nhà anh ta có một con đập quang năm không bao giờ cạn nước và dưới con đập đó có rất nhiều cá mè thuộc hàng “khủng” đến hơn chục ký mỗi con nhưng cá ở đây hơi khó câu. Khi bắt được tin đó tôi như bắt được vàng, vì câu cá mè là là sự đam mê hàng đâu của tôi và nhất là nơi đó lại có những con mè hàng trên chục ký, và thế là tôi khăn gói chuẩn bị lên đường săn… khủng long.

Gian nan và thất vọng
Nơi tôi chuẩn bị đến săn là là xã Sông Ray huyện Cẩm Mỹ (một huyện vùng sâu được tách ra từ huyện Xuân Lộc) tỉnh Đồng Nai. Cẩm Mỹ là vùng đất của cao su, cà phê tiêu và điều, nơi đây có rất nhiều nông trường cao su vì vậy đi đến đâu bạn cũng thấy chỉ cao su và cao su.

Đường vào Cẩm Mỹ bạt ngàn cao su

Đường vào Cẩm Mỹ bạt ngàn cao su

Và chúng tôi cứ hướng đến con đập có nhiều cá mè mà tiến, khi đến nơi thì đã 12g trưa và gọi điện cho Đức – một thổ địa tại khu vực Sông Ray – chỉ có Đức mới có thể dẫn chúng tôi vào con đập để săn khủng long nhưng thật đáng tiếc: Đức cho biết hiện đang đi đám giỗ tại Bà Lâm (một địa danh gần khu vực Sông Ray) đến chiều mơi về, thoáng chút thất vọng , chúng tôi quyết định vào nhà anh Khiêm anh rể của Phong (bạn đồng hành của tôi) để chờ Đức về. Bước vào nhà, anh Khiêm tay bắt mặt mừng pha trà mời khách, thế là ba chúng tôi tậm sự một lúc lâu thì như chợt nhớ ra điều gì đó chợt mắt anh Khiêm sáng lên và nói như la (người dân quê hơi lạ: nhiều lúc nói chuyện như cãi nhau): “Ở bên Quảng Thành có một con đập lớn lắm, có rất nhiều cá, nào là cá chép nào là cá phi và anh thấy người ta câu cá mè con nhỏ nhất cũng 2kg”. Đang mệt nhọc và buồn buồn trong lòng sau khi nghe anh Khiêm nói như vậy chúng tôi cảm thấy vui mừng vô cùng và liền hỏi đường qua đập Quảng Thành.

Đường qua Quảng Thành cũng bạt ngàn cao su

Đường qua Quảng Thành cũng bạt ngàn cao su

Băng 20km đường lô cao su chúng tôi cũng đến được đập Quảng Thành, đây là một con đập tọa lạc tại xã Quảng Thành huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, dưới chân đâp là một hồ nước rộng hàng trăm héc ta.

Một góc đập Quảng Thành

Một góc đập Quảng Thành

Quan sát chung quanh thấy có hàng trăm chiếc dù mấp mé dưới hồ ah thì ra đấy là những bạn câu, nhiều bạn câu lắm nhưng không hiểu sao họ chỉ tập trung câu tại một phía bờ. Chạy xe vòng vòng cuối cùng chúng tôi cũng tìm được chỗ mà chúng tôi cho là “ngon” và liên buông cần.

Chuẩn bị tác chiến

Chuẩn bị tác chiến

Tôi quăng ra tít ngoài xa 3 phao bơm để câu cá mè, gió trên mặt hồ lồng lộng khiến cho mấy cái phao ngã về một bên và cứ nhảy tung tăng trông thật vui mắt, nhìn những cái phao một hồi lâu tôi lại cho tiếp một cần mồi trùn (sáng nay đi có ghé Tuấn Hàng Xanh mua 10k trùn để dành) và cũng bắn ra tít ngoài xa. Trời nắng kinh khủng, đã nữa tiếng trôi qua nhưng chưa thấy động tĩnh gì và bây giờ đã là một tiếng rồi. Ô kìa một cái phao bỗng dưng thấy không bình thường! À thì ra cá đang ăn! Và 5 phút sau lại thêm một phao nữa nhảy múa và đến cái thứ ba nhảy múa. Lòng vui lắm, thông thường thì cá mè đi ăn theo bầy và đây chắc là bầy cá mè rồi, trong giây lát nhớ lại lời anh Khiêm nói cá mè nhỏ nhất cũng 2kg và hiên mình đang có 3 cái phao nhảy múa và khi kéo lên chắc cũng được 3 em x 2 = 6kg cá mè. Đang vui chợt quay lại thì thấy có một cần thủ tuổi khoảng ngũ tuần, anh ta đang ngắm mấy cai phao mình đang nhảy múa và cũng cùng lúc đó có hai thanh niên chạy dừng xe lại và hỏi anh ta: “Ông câu lưỡi chùm hay lưỡi đơn vậy?” “Lưỡi đơn!” – anh ta trả lời. thấy cuộc trao đổi này hơi kỳ kỳ và tôi tiến lại gần anh cần thủ kia câu lưỡi chùm lưỡi đơn là sao và ở đây có ai quản lý không. Anh ta cho biết câu ở đây 15k/vé/1 cần tay/ngày nhưng cũng có thể câu 2 cần còn cần máy thì 50k/1 cần/ngày nhưng nếu nó không vui là nó lấy cần câu luôn vì ở đây qui định không cho câu cần máy, đến đây thì tôi chợt hiểu tại sao mình không thấy ai câu cần máy cả. Nhìn đồng hồ đã 14g rồi, từ đây về Sông Ray đến trên 20km mà phải đi trong lô cao su và mình thì lại không rành đường nữa, nhìn mấy cái phao vẫn đang nhảy múa dưới nước, tôi nói với Phong: “Rút về Sông Ray câu sông thôi chờ Đức về dẫn mình đi săn khủng long câu ở đây có mà lỗ chết”, vừa dứt câu là tôi cuốn ngày cần vào mặc cho cá đang ăn và lấy kéo ra cắt dây cho nhanh
Đến lúc này thì người mệt lã, vừa đói vừa khát chúng tôi tìm cho mình một quán ăn nào đó để ăn uống và nghỉ ngơi, kia rồi một quán bún riêu bún bò, ghé vào kếu 2 tô bún bò anh chủ quán cho biết hết bún bò chỉ còn bún riêu nhưng không ngon đâu nhé, thôi kệ bún riêu cũng được làm 2 tô. Anh chủ quán nhóm bếp (bếp củi) hâm lại nước lèo và chạy đến tiệm tạp hóa gần đó mua một ít đồ, nửa tiếng sau chúng tôi có ngay 2 tô bún riêu nóng hổi, nhưng, khi nhìn tô bún riêu chúng tôi không khỏi bật cười: tô bún riêu của chúng tôi chỉ có nước lèo và nhân chính là… xúc xích, không có chả hoặc ốc hoặc những thứ nhân đặc trưng của bún riêu. Dù gì thì cũng phải ăn cho đỡ đói rồi tính. Sau khi giải quyết hết tô bún riêu, chúng tôi tìm đường về Sông Ray ôi sao càng đi càng thấy xa và lạ, chúng tôi đã lạc vào mê hồn trận: rừng cao su, đường đi không một bóng người

Ma trận

Ma trận

Chúng tôi cứ đi, cứ chạy gần 2 tiếng đồng hồ thì cũng thấy được ánh sáng từ đằng xa, thoát rồi, đã ra đường nhựa rồi và nhắm trại giam Xuyên Mộc mà tiến
Đi hơn chục cây số từ khi thoát ra khỏi rừng cao su chung tôi đã đến cầu Sông Ray và tìm đường vào điểm câu

Sông Ray êm đềm

Sông Ray êm đềm

Đến ngay bờ Sông Ray quan sát và chúng tôi thả 2 cần mồi trùn xuống thăm dò, xa xa trên mặt sông cả nhảy lủm chủm nhưng chỉ thấy toàn cá nhỏ, chả con nào đụng đến mấy cái phao của mình, im lặng không ai nói điều gì, một hồi lâu Phong phá vỡ im lặng bằng lời đề nghị: “Anh Tú ơi đi bắt chem chép về nhậu đi”.
Nói đến bắt chem chép thì con của anh Khiêm là số một, và Phong liên gọi điện liên hệ với mấy đứa cháu để bắt chem chép. Chúng tôi lại chạy từ trại giam Xuyên Mộc Bà Rịa – Vũng Tàu ngược ra huyện Xuân Lộc Đồng Nai cách đó gần 30km

Đằng xa là núi Gia Lào

Đằng xa là núi Gia Lào

Hướng về Xuân Lộc chúng tôi chạy xe ngang qua những cánh đồng bắp bát ngát – Nơi đây lại thật khác với phía Cẩm Mỹ Đồng Nai và Châu Đức Bà Rịa – Vũng Tàu: Không có cao su mà chỉ có bắp và bắp

Bạt ngà rẫy bắp

Bạt ngàn rẫy bắp

Đến nơi bắt chem chép, vào nhà đám bạn lũ nhỏ đi tham quan một vòng, cảnh sắc nơi đây đẹp quá, gió lồng lộng mát rượi và trải dài đến tận chân trời là một màu xanh của bắp

Mộc long

Mộc long

Khủng long xuất hiện

Nghỉ ngơi 15 phút thì đám nhỏ xách một cái thau và í ới nhau đi bắt chem chép. Thật lạ, nơi bắt chem chép là một con suối và cứ như biết được chổ ở của chem chép mà chúng cứ thò tay xuống là bắt lên vài con ta gần bằng bàn tay và với 3 đứa bắt trong vòng 30 phút là đã đầy thau rồi

Bắt chem chép

Bắt chem chép

Trong lúc bọn nhỏ bắt chem chép vì sợ ướt người nên tôi không lội chỉ đứng trên bờ quan sát và rồi đi đây đó ngắm cảnh

Ngồi xem bắt chem chép

Ngồi xem bắt chem chép

Lang thang trong rẫy bắp để rồi…

Lang thang trong rẫy bắp để rồi…

Tôi lang thang trong những hàng bắp cao quá đầu người, vừa đi vừa huýt sáo, hòa mình vào thiên nhiên thích thật. Đang “huýt sáo” vui vẻ thì chợt nghe có tiếng xào xạc phía trước, dừng lại quan sát thì kìa một cón rắn dài cỡ 2m đang bò phía trước, tất cả gai ốc tôi dựng đứng hết nhưng cũng mau bình tĩnh lại, thấy gần đó có một khúc cây tôi vội chụp lấy và nhè người ocn rắn mà đập. Phát đầu tiên đã trúng lưng con rắn vànó không thể bò thắng được nữa, tôi bồi thêm hai nhát nữa, con rắn đã hết khả năng bò và cứ thế tôi nhằm đầu nó mà nện thế là chú rắn nhà mình đã thất thủ trước đả xà bỗng pháp của tôi

Vừa tròn 1.5kg

Vừa tròn 1.5kg

Treo rắn lên cắt tiết lấy mật

Treo rắn lên cắt tiết lấy mật

Vậy là chiều hôm nay cũng không đến nỗi nào. Sau khi nhậu nhẹt giao lưu với một số người dân địa phương xong, chúng tôi chia tay và rút về Sông Ray chờ ngày mai Đức thổ địa sẽ dẫn chúng tôi đến công viên khủng long chiến đấu

Đúng 7g sáng Đức đã gọi chúng tôi hối thúc đến điểm câu

Một góc Công viên khủng long

Một góc "Công viên khủng long"

Buổi sáng trên bờ hồ thật thích, gió mát đến dễ chịu, xa xa trên mặt hồ là những con le le dang bơi lội, tôi lấy vài viên sỏi ném và chúng liền lặc xuống đến cả 10 phút mới nổi lên, sau khi liên hệ chủ hồ chúng tôi đã buông cần. Gần 30 phút sau tôi đã lôi em mè đầu tiên khoảng gần 1kg và sau đó và sau đó nữa chúng tôi cứ cho lên bờ lần lượt từng em và từng em cá mè bằng… bàn tay. Ôi đi săn khủng long mà chỉ thấy toàn… thằn lằn. Sau 3 giờ đồng hồ câu kéo chúng tôi được trên chục kg cá mè, trông chúng thảm hải làm sao ấy, con nào con nấy ốm tong ốm teo thấy phát chán. Chúng tôi không câu nữa và rủ nhau làm lai rai chút đỉnh rồi về thành phố, số cá câu được tôi đã cho bà chi của Phong và vui lòng về tay không.

Khi Chuẩn bị ra về thấy có cây gòn tôi liền hái vài trái để dành làm mồi sau này đánh cá lăng

Gòn

Gòn

Hái gòn xong thấy gần đó có một cái giếng dùng để tưới cà phê tôi ại gần xem và thấy mặt nước giếng đang động đậy như có con vật gì dưới đó, nhìn kỹ thì ra một con rắn. Làm sao bắt rắn bây giờ? Chợt nhớ trong giỏ mình có món bửu bối đó là lục chỉ thần công tôi liền mang cần ra và gắn lục vào thả xuống giếng loay hoay một lúc thì cũng giật được em nó và lôi lên một chú rắn học trò to bằng… ngón chân cái. Sau khi mang chú rắn lên bờ một cách dễ dàng tôi chợt nghĩ ra một chuyện vui vui và nói với Phong: “Mình đi kiếm những cái giếng ở những nhà xung quanh xem có được thêm con nào nữa k hông!?” và thế là lang thang một hồi chúng tôi cho lên thêm 3 cháu rắn nho nhỏ nữa và thế là về thăm thành phố với 4 chú rắn nho nhỏ đủ để tốn 1 lit đế

Người địa phương gọi nó là rắn học trò

Người địa phương gọi nó là rắn học trò

Đăng bởi: Đức Tú | 15/11/2008

Mưa lũ tranh thủ… đi câu

 di-cau021108Hồ Bảy Mẫu là nơi người trẻ tụ tập đi câu

 

 Những con đường ngập nước lại là nơi được nhiều bạn trẻ chọn lựa để đi câu. Phố Thái Hà, Hoàng Quốc Việt, đường Hồ Tùng Mậu, hồ Bảy Mẫu lô nhô những người trẻ tay cần, tay vợt. “Câu xạp” là cách phổ biến nhất. Không cần phao, không cần chì, chỉ một chiếc cần, một sợi dây câu gắn 5 lưỡi mác, thả xuống nước ngoáy bên này, giật bên kia là có… cá.

Thi thoảng cả đám đông lại ồ lên khi thấy 1 tay câu giật được một chú cá mè thật to. Đám trẻ con cứ ngây cả mặt ra trước những chú cá bị lôi lên khỏi mặt nước, búng tanh tách trên cần câu.
 
Tuy nhiên, ở những đoạn nước ngập sâu, nhiều đứa trẻ vẫn vô tư đùa giỡn giữa nước mà không biết nguy hiểm rình rập.
 
Một số hình ảnh ghi tại hồ Bảy Mẫu ngày 1/11.

 

 

 

cau-ca-ngay-mua

Người lớn, trẻ con tranh thủ đi câu ở hồ Bảy Mẫu

 

bong-chieu

Chỉ 1 lưỡi câu chùm, giật qua giật lại là có cá

 dam-dong

Người xem câu cá cũng đông không kém người đi câu

 

ca-nho-van-cuoi

Một chú cá diếc nhỏ “dính” cần

 

ca-to-qua

Con cá này bổ sung vào bữa ăn đang “thiếu thốn” của gia đình

 

thanh-qua

Thành quả sau nửa tiếng “kéo, giật”

 

 

ha-noi-ngay-mua-van-dep

Thu Hà Nội quyến rũ trên hồ Bảy Mẫu

 

 

nguy-hiem

Trẻ con lội nước xem câu cá không biết nguy hiểm luôn rình rập

 

 Theo www.dantri.com.vn  

Đăng bởi: Đức Tú | 09/11/2008

Để trở thành người câu cá chuyên nghiệp

 Hiện nay, câu cá trở thành thú tiêu khiển giải trí cuối tuần của mọi người, không còn là sự giải trí xa hoa như bao người thầm nghĩ nó chỉ dành riêng cho những người giàu, rỗi việc cần một nơi để “giết chết thời gian”.
 Với công nghệ hiện đại, từ việc chuẩn bị cần câu đến mồi câu gần như đã công nghiệp hóa. Không còn khó khăn, cực khổ để chuẩn bị làm ra những vật dụng cần thiết cho buổi đi câu, tất cả đều được làm sẵn và bày bán ở các cửa hàng giải trí, thể thao trên thị trường. Có cẩm nang hướng dẫn cách sử dụng cần câu như thế nào và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dễ dàng điều khiển cần câu. Nếu bạn là người “ mới vô nghề” thì sẽ có những vấn đề khó khăn về kỹ thuật câu.Có rất nhiều kiểu câu, tùy thuộc vào vào loại cá nào bạn muốn câu, phù thuộc vào môi trường vũng nước, ao hồ, sông suối … nơi bạn sẽ câu, sau đây là một số kiểu câu mà bạn cần tham khảo trước khi “vô nghề” :  h1

Câu cá là một thú tiêu khiển rất thú vị

 Câu kiều

Câu kiều làm bằng ống sậy, thả nổi trên ruộng, dây lớn buộc ngay giữa ống, lưỡi câu vuông, mồi là thịt ốc.Cá ăn mồi thường nuốt luôn vào ruột nên không sẩy được, kéo đi thì bị vướng vào lúa. Khi cá mắc câu thường không gỡ được mà phải cắt luôn dây để lưỡi câu trong bụng cá. Loại câu này cũng thuờng dính lươn.

Câu giăng

Câu giăng thường sử dụng là một sợi dây lớn và dài (thường sử dụng là dây gân đôi khi cũng sử dụng dây chỉ độ lớn) và khoảng 0.6 m thì buộc một sợi dây nhỏ hơn có đơm một lưỡi câu (thường là loại lưỡi câu hình chữ ơ, loại trung bình) và cứ làm như thế cho đến khi hết chiều dài sợi dây.Loại hình câu này thường dùng giăng ở sông, mồi chủ yếu là mồi tép. Loại cá bắt được rất đa dạng từ: cá thác lác, cá lóc, cá trê và đôi khi cũng dính luôn cá chốt, cá rô. Mùa giăng câu này thường là vào mùa nước nổi.

Câu nhắp

Bạn cần chuẩn bị cành trúc, cành trúc đó phải có độ uốn cong vừa phải tạo sự dẻo dai cho cần câu khi dính cá. Nếu cành trúc bạn đang có trong tay thẳng đuột thì giải pháp là bạn đốt lửa lên, hơ cành trúc đó để tiến hành uốn cong cành trúc lại, bạn nên chú ý phần ngọn, chiều cong phần ngọn phải đạt độ cong vừa phải, lấy tay nhúng kéo tạo cảm giác dịu, mềm và dẻo thì được.

 h2

Câu giăng

 Lưỡi câu là bộ phận cũng quan trọng, có hai loại lưỡi câu, lưỡi câu màu xám và lưỡi câu màu trắng. Bạn nên dùng lưỡi câu màu trắng vì lưỡi câu này sẽ không bị gỉ sét khi dùng trong thời gian dài, đặc biệt hơn là độ nhạy của lưỡi câu này rất cao. Dây câu cũng cần chú ý, thường được làm bằng dây gân, được bán sẵn khi bạn mua lưỡi câu.Việc tóm lưỡi câu thường rất dễ làm, thường họ tóm theo kiểu mối nối của những người đi leo núi. Việc chọn mồi thường thì chọn mồi nhái (đặc biệt là nhái cơm), đôi khi cũng chọn ốc nếu không bắt được nhái.
h3

Khi con cá thấy, nó sẽ táp và người đi câu chùn dây lại cho cá nuốt hẳn vào rồi mới giật lên chứ không giật lên liền.

 Móc con nhái vào lưỡi câu sao cho hình dáng con nhái giống như lúc đang bơi và dùng gân của lá bông bụp hay là lá so đũa để gài con mồi vào đầu của lưỡi câu để khi nhắp lưỡi câu không bị vướng vào bụi cây, bụi cỏ tại những mé đìa hay mé sông (nên nhớ không nên gài cọng gân lá chặt quá vì chặt quá thì khi cá lóc táp lưỡi không bung ra được nên không dính cá).Tiếp theo là công đoạn nhắp. Đây là công đoạn cực kỳ khó khăn, đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm, vì khi dùng lực quăng con mồi xuống mé sông hay mé mương không được làm động mạnh quá vì khi đó sẽ làm cá nhát không dám ăn. Khi quăng xong thì nhắp cho thật đều tay vì khi đó sẽ làm cho con mồi giống như lúc nó còn sống và đang bơi, khi con cá thấy nó sẽ táp và người đi câu chùn dây lại cho con cá nuốt hẳn vào rồi mới giật lên chứ không giật lên liền.

K.C

Đăng bởi: Đức Tú | 09/11/2008

“Cuộc chiến” giữa dân câu cá và chủ hồ

 Chủ hồ câu thì muốn giữ cá, thợ câu thì muốn “khoắng” càng nhiều cá càng tốt – “cuộc chiến” dai dẳng này với nhiều mánh khoé ngày càng tinh vi hơn, mà bên nào cũng dám chắc mình sẽ thắng…

Thợ câu… ủ mưu

“Bây giờ đi câu mà không có vài mẹo… lừa chủ hồ thì đừng hòng có cá to mang về, cùng lắm chỉ được vài chú rô phi hay trắm còi thôi” – gã thợ câu tên Đức phán một câu xanh rờn để mở đầu câu chuyện. 

 

hinh1

 

 

 

 Muốn câu được cá ở hồ, “thợ câu” cũng phải có mánh…
 Nhấp một ngụm nước chè trong cái chén cáu bẩn, Đức kể: “Hồi đầu mới tập toẹ vác cần đi câu, tôi chỉ nghĩ là đi câu để uống bia với mấy ông bạn cho vui thôi, có được cá mang về hay không, không quan trọng.

Thế rồi sau vài buổi “mất tiền oan” chả được con cá nào bự bự một chút mang về cho vợ con làm tí cải thiện, tôi đâm chán và định bẻ cần rồi đấy. Đã vậy, thấy mình đi câu mấy buổi liền, về nồng nặc mùi bia mà không có chiến lợi phẩm, “sư tử Hà Đông” còn nghi mình nói dối đi câu để đi “karaoke… mỏi tay” nên cũng đã ầm ĩ nhà cửa mấy trận.

Tức mình vì bị cạnh khoé, tôi quyết cắp tráp theo mấy ông anh “thợ câu” để học nghề kiếm cá về cho “mẹ bổi” ở nhà biết mặt. Sau vài buổi theo hầu các “sư phụ”, tôi mới ngã ngửa ra rằng, muốn “ăn” được cá của chủ hồ cũng kỳ công lắm chứ không chỉ đơn giản là vác cần xịn, mồi ngon đi câu”.

Hải “gà” – một gã thợ câu dày dạn tiết lộ: “Năm ngoái nghe anh em trong “làng câu” có kể chuyện một hồ bên Lệ Mật mới, nhiều cá to nhưng chưa ai câu được con nào trên trung bình nên tôi quyết xách cần… đi càn. Phải mất hơn 1 tuần uống bia suông, thả thính câu chơi để rình lúc chủ hồ cùng đám nhân viên đi ăn tối, tôi giả vờ bị đứt cước, lưỡi câu “xịn” rơi dưới hồ để lội xuống mò. Bì bõm dưới hồ một lát, tôi dùng tay khoét được 1 cái hố kha khá rồi lên bờ, thả thính câu tiếp như thường.

 hinh2
 Chiến lợi phẩm kiểu này so với đám câu chuyên nghiệp vẫn chẳng thấm tháp gì.
 Sau đó, mất thêm vài ngày chỉ ngồi câu ở một vị trí đó, ném rất nhiều thính và mồi ngon xuống khu vực cái hố đã khoét để dụ bọn cá to đến… “ăn chùa” cho quen mui. Rồi vào một ngày trở trời, biết cá sẽ đi ăn muộn nên chiều tối tôi mới xách cần ra hồ để… “gặt”. Công sức của gần 2 tuần “thí mạng” cũng được đền đáp bằng 4 con chép cỡ 3 – 4kg, 3 con trắm nặng cỡ 5 – 6 kg/con và gần chục cân cá rô phi to cỡ bàn tay người lớn. Hôm đó mang “chiến lợi phẩm” về chia cho anh em, ai cũng phục lăn!”.

Ban ngày sửa chữa xe máy, vợ con đều ở quê hết nên Vượng – thợ xe kiêm “rái cá” cười hềnh hệch: “Trước bọn tớ hay sang Đông Anh câu, biết gã chủ hồ có máu “tá lả” nhưng lại chơi dốt nên cứ khi nào sang đó câu, bọn tớ lại cắt cử 2 thằng ra oánh tá lả để cầm chân chủ hồ, số còn lại xách cần ra hồ. Cứ khi câu được cá, con to thì bọn tớ cho vào 2 cái giỏ chung, những con bé cho vào một cái giỏ khác để “có cái mà đem ra khỏi cổng hồ câu”. 
Đến khi thấy được kha khá cá to rồi, bọn tớ rình lúc nhá nhem không ai để ý quẳng luôn 2 giỏ cá to qua hàng rào, sau đó xách giỏ cá bé đàng hoàng ra cổng tính tiền. Vài lần như vậy là trong hồ hết sạch cá to, gã chủ hồ lại phải mua thêm bỏ vào mà chẳng biết những con thả vào trước đó đi đâu mất”.
 
 
 

 

Chủ hồ… xót cá

Tất tật từ anh mới tập toẹ vào “làng câu” cho tới những gã thợ câu và “rái cá”, khi đã xách cần ra khỏi nhà đều hy vọng buổi câu đó sẽ được nhiều cá to, cá bự để có cuộc rượu hoành tráng với anh em, bạn bè nên trước khi ra khỏi nhà anh nào cũng “bỏ bụng” ít nhiều mánh khoé.

Để “đối phó” với những mánh khoé của dân câu và hạn chế “tổn thất” vì cá to bị xách ra khỏi hồ, nhiều chủ hồ câu cũng đã tự mày mò, “ngâm cứu” ra những tuyệt chiêu xua cá tránh xa lưỡi câu.

 

hinh3

 

 

 

 Không ít “độc chiêu” đã được chủ hồ câu áp dụng để dân đi câu bắt được những chú cá nhỏ như thế này!
 

Mánh đầu tiên và “cổ điển” nhất đó là cho cá ăn đẫy bụng. Thôi thì từ cám lợn, thức ăn cho cá đến đủ thứ linh tinh tất tật đều được các vị chủ hồ câu quẳng xuống hồ cốt để cho lũ cá ăn thật nhiều và tránh xa lưỡi câu. Có chủ hồ còn kỳ công cứ vài tuần lại bắt nhân viên đi mua nguyên một bọc da trâu, da lợn về để đêm khuya bơi ra giữa hồ, buộc vào cái cọc được chôn ngầm dưới đáy bùn.

“Kỳ công đến thế mà cũng chỉ “chống” được mồi bánh mỳ, khoai lang của dân câu nghiệp dư thôi, chứ còn đối với “thợ câu” và rái cá” thì cá trong hồ vẫn dính lưỡi và bị xách ra khỏi hồ như thường, bởi thức ăn mình ném xuống không thể ngon, hấp dẫn bằng mồi “đặc chủng” của dân câu. Không ít lần tôi cũng phải vào vai “học câu cá” học lỏm cách chế biến mồi của họ, để về chế biến thức ăn cho cá nhưng rồi… cũng chỉ được một thời gian” – Anh Hải, chủ của khu hồ câu có tiếng ở Thường Tín – Hà Tây than thở.

 
 hinh4Ở bất cứ hồ câu nào, khi chủ hồ có một mánh khoé giữ cá thì trước sau kiểu gì dân câu cũng tìm ra cách “khắc chế”.  Anh Hải kể: “Dân câu họ tinh quái lắm, câu vài buổi mà không thấy ai được cá to là họ nghi ngay. Nếu phát hiện hồ câu nhà mình không có cá to hay “có bài” xua cá là họ rủ nhau cạch mặt, đến nước đó thì chủ hồ chỉ còn nước “bán xới” đi chỗ khác làm ăn. Vậy nên làm gì cũng phải khéo!”.

Và sự “khéo léo” đến mức điêu luyện của đám chủ hồ câu đó là trong kho của nhà chủ bao giờ cũng thủ sẵn vài gói đất đèn.

Anh Giang – một “rái cá” nói phũ: “Đi câu ở những hồ câu thả nhiều cá to, hồ lại trồng nhiều cây ăn quả xung quanh thì coi chừng, không nên ngồi câu ở những nơi nhiều bèo, có bóng mát mà cá vẫn thường hay tụ tập bởi những vị trí đẹp ấy rất dễ bị chủ hồ “thả thuốc”. Chỉ cần một viên đất đèn cỡ móng tay ném xuống thì có ngồi câu cả tuần cũng chỉ được vài “em” riu riu cá cờ” đến rỉa mồi thôi, chứ cá to không bao giờ thèm bén mảng tới trong phạm vi vài mét nước”.

Áp dụng chiêu “đào hố” làm ổ cá của “thợ câu” để chống mất cá, không ít chủ hồ khi khoét đất làm hồ câu đã yêu cầu thợ đào thêm vào “hố đấu” nho nhỏ nằm ngoài tầm cần rồi cũng thả thức ăn xuống đúng những vị trí ấy để đám cá to khi đói chỉ việc “tới là có ăn”.”Gặp hồ có nhiều hố đấu thả thức ăn thì hoạ hoằn lắm mới có “thợ câu” dính được cá bự, còn hầu hết người đến câu chỉ có nước xách cần về không” – Anh Hoàng Linh – một người mê câu cá khẳng định.Nhưng dân câu và nhất là những thợ câu “chuyên nghiệp” cũng chẳng phải vừa. Phát hiện thấy một hồ câu nào đó có biểu hiện “đào hố đấu”, “thả đất đèn”, ngoài chuyện rỉ tai để đám bạn câu cạch mặt chủ hồ, đã có những gã “thợ câu” chấp nhận vài buổi “mất tiền ngu” đến “ngồi đồng” rình cá. Và một ngày đẹp trời nào đó, khi chủ hồ câu và nhân viên thức dậy, cá chết nổi trắng hồ, mùi thuốc trừ sâu nồng nặc mặt nước, còn “những tay câu gà mờ” mấy hôm trước vẫn đến thì từ đó lặn mất tăm.Gặp cảnh hồ bị ném thuốc sâu, chủ hồ chỉ còn nước… kêu trời rồi lặng lẽ vớt cá, tát nước, phơi ải hồ một thời gian dài để khử độc rồi mới dám tiếp tục mở cửa hồ câu.Ở bất cứ hồ câu nào, khi chủ hồ có một mánh khoé giữ cá thì trước sau kiểu gì dân câu cũng tìm ra cách “khắc chế” và ngược lại. Cứ như thế, “cuộc chiến” giữa dân câu và chủ hồ luôn dai dẳng và luôn cân sức…Công Thanh

Older Posts »

Danh mục