Đăng bởi: Đức Tú | 19/10/2007

Mồi Câu

ngudantapsu.wordpress.com

Nếu đã nói đến đi câu thì ai trong chúng ta không muốn dính được cá. Chuyện thắng bại trong nhữngchuyến đi câu dường như đã thành thói quen của dân câu nhưng cái chính ở đây là bại như thế nào hay thắng ra sao. Khi ta bước vào một ao cá nào đó, việc đầu tiên của các cần thủ là sẽ quan sát xem những cần thủ lâu năm tại ao đó câu bằng mồi gì hay câu bằng cách nào (nhưng đây chỉ là bài viết về mồi câu nên tôi không đề cập đến kỹ thuật câu), việc thắng bại khi xuất quân của các cần thủ đôi khi chỉ nằm trong một cái bao nylon hoặc cái hũ nhựa đựng thứ gì vàng vàng, xanh xanh … ôi thôi đủ màu, đủ mùi thơm có, thúi có, thum thủm cũng có tuốt. Mồi câu đấy !
cũng có tuốt. Mồi câu đấy !
Cách đây chừng sáu hay bảy năm khi Đầm Sen khu A cho câu và cũng tại vì nơi đó thu hút nhiều cầnthủ và cũng vì Đầm Sen khi đó cá cũng nhiều nên khi vào đó các cần thủ chỉ dùng mồi Hà để câu các loại cá Tra, Trê … Còn cá Mè, Chép thì họ chỉ dùng mồi rất đơn giản nhưng có người câu hai cần mà cả ngày bắt không dưới mươi ký cá Mè, nói ra chắc rất ít người tin, xin thưa đó chỉ là: cám rang + bánh mì cho thêm ít vani hay dầu chuối. Hoặc là: cám rang cho thêm chút ngũ vị hương rồi cho một tí nước vừa đủ dính và thế là cứ bắt vào bơm và a-lê-hấp ! Đặc biệt câu cá Chép họ rất thích dùng bột bích chi + khoai lang. Ngay cả chú tôi – một người rất ham câu – cũng đã rất nhiều lần bắt cá Chép bằng mồi đó. Ngày ấy, tôi chỉ mới 15 tuổi nên đi thường theo chú tôi để giúp việc và học hỏi. Tôi thấy cứ người này truyền người kia cách làm mồi, được 1 thời gian sau thì bỗng nhiên cá chậm ăn hẳn và thế là mỗi người tự nghĩ ra cách làm mồi riêng cho mình. Tôi nhớ có 1 người tên Hùng anh ta sáng chế ra cái thứ mồi quái gì mà cả ngày bắt toàn cá Chép, mọi người rất muốn biết anh ta dùng mồi gì nhưng anh ta rất ít chỉ cho ai (nếu có chỉ chắc cũng là số ít). Cứ như thế, anh ấy đã bảo vệ được bản quyền (!) của mình cho đến khi Đầm Sen khu A đóng cửa. Cũng nhờ khu A đóng cửa, anh Hùng mới chịu tiết lộ bí quyết cho chú tôi. Công thức là 500g bánh dầu + 500g bột đậu xanh + 500g khoai lang tất cả trộn điều với nhau. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa thử nên không dám nói năng suất thế nào.
Cùng với việc vừa câu tại Đầm Sen thì lúc đó chú tôi còn đi hồ Bình An. Nếuai đã từng chinh chiến tại Bình An lúc chưa đóng cửa thì sẽ biết cá to và nhiều như thế nào, mà đặc biệt là cá Trắm, Tra. Dạo ấy có 1 cần thủ (ông ấy bây giờ đã không còn đi câu nữa) câu cá Trắm dường như là sát cá nhất tại hồ. Điều đặc biệt là ông ta thường đi câu cá Trắm ban đêm tại đó bằng 1 loại mồi mà hình như nói lên là người còn muốn ớn ăn nói chi đến cá. Ông ấy vốn có quen 1 vài người bạn làm đầu bếp tại các nhà hàng và ông ấy đã nhờ các người bạn đó lấy cho ông ta 1 hủ dầu ăn đã chiên xào các loại thức ăn thừa lại. Khi câu, ông ta gắn bánh mì vào lưỡi câu và ngâm khúc bánh mì đó vào hủ dầu đó xong quăng xuống, chỉ trong 1 đêm ông ấy câu không biết bao nhiêu cá Trắm nhỏ có, to có. Riêng chú tôi thường câu Trắm cỏ tại đây bằng mồi mà tôi nghĩ là rất thích hợp cho con cá Trắm cỏ nào thích ăn kiêng: đó chính là cây Ngò cắt đuôi lấy chỉ quấn vào lưỡi cứ thế mà câu, chỉ với mồi như thế chú tôi đã bắt cũng khá nhiều cá Trắm. Tại hồ Bình An, chú tôi đã câu được 1 con cá Tra 9kg – mà quí vị biết câu bằng mồi gì và câu như thế nào không ? Rất ư là đơn giản: bánh mì + cám rang + bột bích chi, còn cách câu thì câu bằng bơm chìm.
Câu cá bây giờ tại các ao thì hình như là mồi nào ao nấy. Như mấy ao ở Thanh Đa thì các cần thủ tại đó làm mồi gì thì cũng không quên cho cho thêm 1 bịch cám tanh. Nói về việc mỗi cần thủ tự bảo vệ mồi và cách câu tại 1 ao nào đó, suy cho cùng họ là những người chuyên đi câu cơm. Ví như ở hồ Đầm Dơi (Q7) có 1 cần thủ chuyên câu cá Mè. Hồ này chủ hồ không chịu thả cá nữa nên chỉ còn những con cá to nhưng khó câu. Thế mà cái anh chàng chuyên câu cá Mè đó đêm đêm lại xách cần đi và đến sáng ra thì bán lại những con cá Mè khoảng 4-5kg cho các cần thủ khác hay chủ hồ. Mọi người câu tại đây rất muốn biết anh ta đã dùng mồi gì nhưng không bao giờ anh ta chịu hé miệng. Rồi có người tìm cách lấy thử mồi của anh ta xác định trong mồi ấy có mùi tinh bơ và pho-mai. Thế là mọi người bắt đầu sáng chế mồi dựa trên 2 nguyên liệu ấy. Họ cứ nhồi hết khoai lang, bánh mì … Có những cục mồi của họ nói về tiền có lúc lên đến vài chục ngàn là ít. Tất nhiên, năng suất cũng không đến nỗi nào. Nhưng tôi để ý anh chàng chuyên cá Mè kia năng suất vẫn là đầu sổ.
Chuyện mồi câu có thể nói hoài không hết được vì hình như mỗi ao người ta cho cá ăn gì thì ta nên câu bằng mồi giống theo như vậy thì tốt hơn. Nhân đây tôi xin kể tiếp 1 câu chuyện nho nhỏ mà tôi cũng chỉ nghe được từ khi anh em 4so9 họp tại Văn Thánh. Trước đây, đối diện Ao Đôi (ở Bình Chánh) có ao cá tên là Thanh Mai. Ao này khi mới khai trương thì cho câu tính ký nhưng hiểu sao sau này họ lại cho câu tính giờ, thế là nhóm anh Dũng vào đấy câu nhưng mà nhóm anh ta câu lại bị thất bại. Thế là vô tình bữa đó anh ta thấy chủ ao đổ thức ăn thừa xuống và cá liền đánh tim và tụ vào chỗ đấy, anh ấy liền nghĩ ra 1 cách làm mồi hữu hiệu và cũng đơn giản chỉ việc nhồi vào mồi câu 1 ít dầu chiên thức ăn thế là chỉ có kéo, kéo và kéo , chủ ao đành chịu thua. Cá Chim là loại cá ăn tạp, để câu được những con cá Chim lớn cũng cần phải tuyển mồi cẩn thận. Có cần thủ dùng mồi câu cá Chép, Trắm nhồi thêm vào đó nhiều trứng kiến và huyết heo. Thế nhưng tôi lại thấy 2 cần thủ từ bên Đồng Nai sang Ðồng Diều câu bằng con thằn lằn và con rắn mối và năng suất rất khá !

ngudantapsu.wordpress.com

Từng được đi theo ông chú câu ở nhiều ao hồ, tôi thấy những cần thủ người Đài Loan và Trung quốc không câu thì thôi nhưng câu là thường dính cá hơn các cần thủ Việt nam. Nhiều người lân la hỏi nhưng phần vì không biết ngoại ngữ, phần vì các ông khách này đi câu hay mang theo phụ nữ nên cũng bất tiện ! Trong một lần đi câu, tôi năn nỉ chị phụ nữ người Việt trong bọn họ, chị này tìm cách cho tôi 1 cục mồi và phân tích mãi chỉ thấy mùi hoa hồi với va-ni. Chị phụ nữ nhiệt tình chỉ cho tôi đường đi lên chợ Kim Biên. Chắc là hóa chất ! Tôi nghĩ như thế và trong một lần đi câu cùng nhóm 4so9, thấy bác Hồ Văn Hán câu Chép bằng mùi dâu rất năng suất. Có lẽ những người Đài Loan kia từng sử dụng. Rồi, trong một lần câu ở hồ Minh Tâm, tôi đã dũng cảm trộn cả nửa cái kem Walls (!) vào nắm mồi câu. Hôm ấy, tôi câu cá Chép với năng suất hơn bình thường và cũng là lần đầu tiên được ông chú khen là sát cá. Gần đây, trong những lần đi câu tại những hồ lớn, tôi còn được bày các làm mồi câu cá tra bằng … nhau thai + bông gòn băm nhỏ trộn với chất thải trẻ em (!) … Thú thật, tôi chỉ nghe thôi cũng đã thấy hãi và nhức đầu.
Thưa các bác, các anh và các cần thủ!
Tôi theo làm mồi câu và đã tốn không biết bao nhiêu tiền cho những cục mồi khủng hoảng rồi. Thế mà cho tới hôm Chủ Nhật vừa qua, đi qua chỗ anh Hào Cây gõ nhìn thấy mẹt trứng kiến đầy vun lên, tôi rẽ vào mua 1 lon nhỏ, về nhà, sau cơn mưa chạy ra mé Bình Chánh vắt trứng kiến câu rô mề và sặc. Những con cá đồng lên theo nước dễ tính ăn mồi vui vẻ giật rất ép phê cánh tay. Chỉ trong vòng 1 giờ, trong giỏ của tôi đã hơn chục con cá. Thật là tuyệt. Tự nhiên, tôi cứ nghĩ đơn giản rằng chính chúng ta cứ thêm phức tạp vấn đề ra. Những loại mồi truyền thống theo tôi vẫn đáng trân trọng. Để kết thúc bài viết đơn giản này, tôi cứ mong ước là Việt Nam mình sao được giống như châu Âu (hay là Thái Lan thôi) về lĩnh vực bảo vệ ngư trường. Câu bao nhiêu con, cá cỡ nào thì được bắt lên, cá thế nào phải bảo vệ. Khi ấy, chúng ta chỉ cần những loại mồi đơn giản, rẻ tiền cũng đủ bắt được những con cá như ý muốn.
Xin dừng bài ở đây, chúc các cần thủ luôn câu đâu thắng đó và luôn được nhiều sức khoẻ để tiếp tục sự nghiệp câu, câu và câu …

About these ads

Chuyên mục

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: